3 năm trước, xưởng sản xuất của vợ chồng tôi bị phá sản, nợ tiền lương công nhân và nguyên liệu mất hơn 1 tỷ. Trong lúc túng quẫn, chồng định vay tiền lãi suất cao để trả hết nợ rồi tính tiếp nhưng tôi không đồng ý với phương án của anh.
Tôi gặp gỡ công nhân và đối tác để gia hạn thời gian trả nợ, thuyết phục và hứa chắc chắn đúng ngày sẽ trả nợ nên cuối cùng mọi người cũng đồng ý. Sau đó, tôi vay anh em nội ngoại và bạn bè mỗi người 1 ít, chỗ nào khó vay quá tôi chấp nhận trả lãi suất.
Khi còn thiếu 400 triệu nữa, tôi buộc phải cầu cứu bố mẹ chồng. Mẹ nói là không có tiền tiết kiệm nhưng có thể đi vay giúp chúng tôi. Bố mẹ hỏi vay tiền của vài người bạn, họ đồng ý cho vay và phải trả lãi suất.
Với mức lãi suất thấp hơn ngân hàng, vợ chồng tôi thấy hợp lý nên đồng ý vay. Suốt mấy năm nay, chúng tôi đi làm thuê để trả nợ. Hằng ngày, tôi phải chi tiêu hết sức tiết kiệm, nhiều lúc con đòi đồ chơi hay gói kẹo tôi cũng phải đắn đo cân nhắc mãi mới dám mua. Những bữa cơm gia đình chỉ có bát canh, đồ ăn mặn là chính. Tôi cũng hạn chế sắm sửa quần áo giày dép của các thành viên trong nhà.
Mấy hôm vừa rồi trời sắp đổ bão nên thời tiết khá oi bức, tôi đưa các con qua nhà ông bà nội nằm điều hòa cho dễ ngủ. Đến chiều qua đón con về, mẹ chồng bảo ở lại ăn cơm cùng rồi hẵng về, tôi cũng đồng ý luôn.
Mấy hôm trước trời khá oi bức, tôi đưa con sang nhà ông bà nội nằm điều hòa cho mát. (Ảnh minh họa)
Ông hỏi tháng này tôi trả 2,8 triệu tiền lãi suất chưa. Khi biết tôi trả rồi thì ông nói: "Bà lấy lương hưu bù vào rồi mua 1 chỉ vàng, để tiền mặt nhiều rồi tiêu hết lúc nào không hay".
Mẹ chồng bảo lấy lãi suất của vợ chồng tôi suốt 3 năm nay thế là đủ rồi, từ tháng sau nên chuyển khoản lãi đó qua thành lấy gốc cho con cháu đỡ khổ. Bố bảo:
"Ngày con trai thuê đất mở xưởng tôi đã không tán thành chút nào, bởi nghề con chọn đang có xu hướng đi xuống, thị trường không ưa chuộng nữa, nhiều ông chủ đi trước hốt hết cái ngon, thế mà con lại dại dột chui đầu vào làm. Tôi ngăn cản, con quay ra mắng bố suốt ngày ngồi nhà, biết gì về thị trường mà nói. Con trai phải nếm mùi vị của thất bại thì mới trưởng thành được. Để xem bố mẹ mà không ra tay giúp đỡ, cả đời này vợ chồng nó có làm được tích sự gì không?".
Tôi không ngờ lúc các con khó khăn, bố mẹ đứng ra vay tiền giúp nhưng thực chất là tiền của ông bà cho vay có tính lãi. Tôi mang nỗi ấm ức trong lòng về kể cho chồng biết. Nghe xong anh ấy tức lắm kéo vợ đến nhà bố mẹ để nói chuyện cho ra lẽ.
Lúc biết bố mẹ lấy tiền túi cho con vay lấy lãi, chồng tôi bức xúc lắm, kéo vợ qua nhà bố mẹ nói chuyện cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa)
Anh bảo các chị ở xa không thể quan tâm được bố mẹ khi ốm đau tuổi già, sau này ông bà chỉ dựa vào vợ chồng tôi, thế mà lúc con cái gặp nguy khốn lại cho vay có lãi. Bố chồng kể lại chuyện quá khứ đã can ngăn thế nào, rồi trách anh không nghe thì đừng mong bố mẹ giúp đỡ.
Ông bảo về già ốm đau, con trai không chăm sóc được thì nhờ đến con gái, nếu không ai chịu phục vụ thì thuê người giúp việc, cùng lắm là vào viện dưỡng lão sống đến lúc chết. Bố có tiền nên không lo tuổi già, vì vậy chúng tôi đừng lấy sức trẻ ra mà đe dọa ông.
Thấy bố con căng thẳng, tôi vội nói chen vào để xoa dịu tình hình. Tôi bảo bố mẹ lúc nào cũng hết lòng vì con cháu, chúng tôi rất biết ơn. Lần này, vợ chồng tôi làm ăn thua lỗ vì không nghe lời can ngăn của bố, coi như đó là bài học đầu đời giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn.
Cuộc sống hiện tại của gia đình tôi có thể nói đang rơi xuống đáy của xã hội, nếu bố mẹ không ra tay cứu giúp thì không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Trong lúc bất lực, tôi đã quỳ xuống cầu xin bố chồng cho chúng tôi số tiền 400 triệu, không lấy gốc hay lãi nữa. Tôi đã phải hạ mình để van xin bố mẹ nhưng bà im lặng, còn ông thì xua tay nói không đồng ý.
Chồng tôi tính bài quỵt nợ, dọa từ mặt bố mẹ để ép ông bà xóa nợ. Tôi không đồng tình, làm như thế sẽ rất mất uy tín, sau này rơi vào tình cảnh khó khăn thì ai dám cho vay nữa. Với lại, bố mẹ là người sinh ra mình, sao có thể nói từ mặt là từ mặt được chứ. Tôi vẫn muốn dùng lời nói thuyết phục ông bà xóa nợ nhưng không biết phải nói sao nữa?