Biết bản thân xuất phát điểm thấp nên ngày còn trẻ vợ chồng tôi rất chăm chỉ kiếm tiền. Vì không có kiến thức chuyên môn nên chúng tôi phải bán sức khỏe để đổi lấy tiền.
Chồng tôi làm thợ xây, còn tôi làm phụ hồ. Chúng tôi làm tất cả các ngày trong tháng, trừ nửa tháng Tết âm lịch và khi ốm đau mới nghỉ ngơi. Sự chăm chỉ cần mẫn của vợ chồng tôi cũng được đền đáp. Hai vợ chồng đã mua được ngôi nhà ở tuổi 43. Nhiều người nghĩ mua nhà ở độ tuổi này là quá kém nhưng với chúng tôi là sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Sau khi con tôi lấy vợ và cần vốn làm ăn, con thuyết phục vợ chồng tôi cho mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Con hứa là sẽ trả lãi gốc sòng phẳng, bố mẹ không phải lo lắng gì hết.
Chồng rất tin tưởng con sẽ thành công trong tương lai và mang lại sự hãnh diện cho gia đình nên anh quyết định đưa sổ đỏ cho con làm ăn.
Quyết định của chồng tôi đã đúng, từ ngày vay được tiền ngân hàng, công việc làm ăn của con thuận lợi rất nhiều. Hàng tháng con trả lãi ngân hàng rất đúng hẹn. Toàn bộ tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày là do vợ chồng con trai bỏ ra hết.
Sau khi con tôi lấy vợ và cần vốn làm ăn, con thuyết phục vợ chồng tôi cho mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đã có tuổi, sức khỏe yếu, không thể đi làm thuê nữa mà chỉ ở nhà trông coi cháu và lo cơm nước cho con yên tâm làm việc. Biết bố mẹ già không có lương hưu nên con trai thường giấu vợ biếu tôi vài triệu. Những lúc đó tôi rất hạnh phúc và hãnh diện về đứa con ngoan. Tôi tin tưởng tuổi già vợ chồng sẽ được bình yên hưởng thụ an vui bên con cháu.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm trước chồng tôi mất do tuổi cao sức yếu. Anh ấy mất vài tháng thì đứa con trai duy nhất của tôi phát hiện ung thư vòm họng. Ngày nghe tin con bị bệnh, tôi suy sụp và khóc rất nhiều. Cứ ngỡ tuổi già được bình yên bên người thân, nào ngờ những người mà tôi thương yêu nhất lần lượt rời bỏ tôi mà đi.
Khi biết con bị bệnh ở giai đoạn đầu tôi mừng lắm và thuyết phục con cố gắng chữa bệnh. Con dâu nói:
“Vợ chồng con có bao nhiêu tiền đổ hết vào làm ăn, tiền còn đọng ở hàng, hiện tại chúng con không có đồng tiền nào trong nhà. Con rất muốn chữa bệnh cho chồng nhưng không có tiền thì chữa thế nào được”.
Nghe con dâu nói, tôi liền đưa ra cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng và bảo:
“Đây là tiền dưỡng già của mẹ, con có thể lấy tiền đó chữa trị cho chồng. Khi nào chồng con khỏe mạnh trở lại đi làm kiếm tiền trả mẹ sau”.
Khi biết con bị bệnh ở giai đoạn đầu tôi nhẹ cả người, thuyết phục con cố gắng chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
Cầm số tiền tôi đưa cho, con dâu khóc rất nhiều và cảm ơn sự giúp đỡ của mẹ chồng. Từ ngày con trai bị bệnh, con dâu phải nghỉ làm đi chăm sóc chồng, còn tôi ở nhà phục vụ 3 đứa cháu.
Nhà có người bệnh, gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Mỗi khi ai hỏi thăm sức khỏe của con trai, nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy ra, tôi luôn mong muốn có phép màu xảy ra với con tôi.
Nhưng thực tế thật phũ phàng, số tiền tiết kiệm tôi đưa cho con chữa trị hết sạch mà bệnh tình nặng hơn.
Cuối năm vừa rồi, con trai tôi mất, nỗi đau đớn quá lớn khiến tôi suy sụp chỉ muốn đi theo con. Rồi thời gian cũng chữa lành vết thương lòng, chỗ dựa duy nhất của tuổi già là con dâu và 3 đứa cháu.
Tuần vừa rồi, con dâu bất ngờ thông báo sẽ đi bước nữa với một người đàn ông khác. Chỉ có làm vợ ông ấy thì 3 đứa cháu tôi mới có được cuộc sống đầy đủ sung túc. Tôi hoang mang chưa biết ở tuổi 75 sẽ sống thế nào khi không có con cháu bên cạnh thì con dâu thông báo một tin sốc. Con bảo:
“Mấy tháng nay, con không có tiền trả lãi cho ngân hàng, bây giờ chỉ còn cách bán nhà trả tiền vay thôi. Mẹ bán nhà trả nợ cho chồng con, mẹ có thể thuê phòng trọ. Sau khi con lấy chồng mới, con sẽ cố gắng chăm lo tuổi già cho mẹ”.
Con dâu tôi đã khóc khi nói những lời đó. Tôi biết con rất đau khổ khi đưa ra quyết định này. Thương con cháu, thương cho thân già, tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa?