Trắc nghiệm: Bạn nhìn thấy gì đầu tiên? Câu trả lời hé lộ con người thật của bạn trong chuyện tình cảm

Giờ đây, tôi ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, ôm số tiền con trai út trả lại mà lòng đau như cắt.

năm nay đã 68 tuổi, về hưu đã gần chục năm. Cả đời tôi sống trong một căn nhà cấp 4 nằm trong con hẻm nhỏ ở ngoại thành. Căn nhà ấy chẳng có gì đáng giá, nhưng là nơi tôi và vợ đã gắn bó suốt hơn 40 năm, là chốn tôi nuôi lớn hai đứa con trai từ thuở lọt lòng.

Vợ tôi mất cách đây 3 năm vì ung thư, từ đó nhà cửa càng thêm lạnh lẽo. Tôi sống một mình, quanh quẩn với vườn rau nhỏ, chiếc radio cũ và những cuộc gọi thăm hỏi thưa dần của con cháu.

Mọi chuyện bắt đầu khi nhà nước có dự án mở rộng đường xá, vườn nhà tôi một phần nằm trong diện bị giải tỏa. Sau khi đo đạc, thương lượng, tôi được bồi thường đúng 2 tỷ 990 triệu đồng. Với một người già sống bằng lương hưu hơn 4 triệu/tháng như tôi, số tiền đó là cả một gia tài.

Ngay từ khi biết tin, tôi đã xác định rõ số tiền này tôi không giữ cho mình. Tuổi tôi nay mai rồi cũng “xuống lỗ”, sống thêm vài năm nữa là cùng, chút tiền tiết kiệm và lương hưu là đủ dùng rồi. Thay vì để lại di chúc, tôi quyết định chia luôn cho hai đứa con trai khi mình còn sống, cũng để anh em nó khỏi tranh giành, khỏi thắc mắc sau này.

Sau khi vợ mất, tôi vẫn luôn sống một mình. (Ảnh minh họa)

Sau khi vợ mất, tôi vẫn luôn sống một mình. (Ảnh minh họa)

Tôi có hai con trai. Con cả tên Hưng, 43 tuổi, làm nhân viên hành chính ở một công ty nước ngoài, lương tháng ổn định, sống cùng vợ và hai đứa con trong thành phố. Con trai út tên Hải, 39 tuổi, là dân kỹ thuật, từng làm việc cho một công ty thiết kế, sau đó nghỉ ra mở xưởng sản xuất nội thất riêng. Công việc làm ăn của Hải không đều đặn, có lúc rất khá, có lúc bấp bênh nhưng nó có chí và tôi tin con mình.

Về chuyện quan hệ tình cảm, Hưng là đứa chăm lo cho tôi nhiều hơn. Tuần nào cũng gọi điện, khi thì ghé qua mang ít trái cây, khi thì sửa cái bóng đèn, cái quạt. Hải thì ít lui tới, nói là bận việc. Có lần Tết còn về muộn, chỉ kịp chúc Tết rồi lại đi ngay. Nhưng lần nào về nó cũng biếu tôi quà ngon, nói chuyện vui vẻ, hỏi han đủ điều. Tôi nghĩ mỗi đứa có một cách thể hiện tình cảm riêng, tôi không thiên vị đứa nào cả.

Đến ngày nhận được tiền, tôi quyết định chia cho Hưng 1,5 tỷ, Hải 1,49 tỷ. Chỉ chênh nhau 10 triệu, nhưng tôi nghĩ mình làm đúng. Thứ nhất vì Hưng là con trưởng, sau này lo hương hỏa, nó nhận phần nhỉnh hơn là điều bình thường. Thứ hai, nó chăm sóc tôi thường xuyên hơn, tôi cũng muốn bù đắp cho sự quan tâm đó.

Tôi tin Hải sẽ hiểu. Nó là đứa ít nói nhưng tình cảm. Tôi in hai tờ giấy xác nhận, ghi rõ số tiền, để chúng ký tên vào làm chứng. Hôm đó, tôi mời cả hai anh em về nhà. Cả 3 bố con ngồi uống trà, ăn bánh, tôi vừa nói chuyện, vừa đưa hai phong bì đựng sẵn tiền mặt.

Không khí hôm đó rất vui vẻ. Hưng cười lớn, nói:

- Bố chia vậy là đúng rồi, ai làm nhiều thì hưởng nhiều.

Hải thì chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nó ký tên, cầm phong bì rồi về luôn. Tôi có hơi chạnh lòng, nhưng nghĩ chắc nó bận.

Đến ngày nhận được tiền, tôi chia luôn cho 2 đứa con trai. (Ảnh minh họa)

Đến ngày nhận được tiền, tôi chia luôn cho 2 đứa con trai. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị ăn sáng thì Hải bất ngờ quay lại nhà, mặt mũi căng thẳng, ánh mắt đỏ hoe.

Nó không nói không rằng, móc điện thoại ra chuyển khoản trả lại toàn bộ 1,49 tỷ đồng vào tài khoản tôi. Sau đó đặt điện thoại xuống bàn, nói từng từ:

- Con không lấy một đồng nào hết. Bố giữ lại mà tiêu.

Tôi hoảng hốt:

- Con bị gì vậy? Chuyện này bố suy nghĩ kỹ rồi. Mỗi đứa gần như ngang nhau, có hơn nhau là bao đâu mà con làm quá vậy?

Hải cười gằn, nước mắt trào ra:

- Bố nghĩ con vì 10 triệu đồng mà trả lại hết sao? Không đâu… Con không cần tiền được chia kiểu này!

Tôi sửng sốt. Tôi hỏi lại thì nó chỉ lắc đầu:

- Bố tự nghĩ lại đi. Bố tưởng mình công bằng nhưng thực ra là mù quáng.

Nói xong, nó bước nhanh ra khỏi cửa. Tôi đuổi theo nhưng không kịp.

Ngay ngày hôm sau, con trai út đến trả tiền. (Ảnh minh họa)

Ngay ngày hôm sau, con trai út đến trả tiền. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày sau, tôi gọi nó không nghe, nhắn cũng không trả lời. Hỏi vợ nó thì chỉ biết nó đang đi công tác. Tôi bắt đầu suy sụp, ăn không ngon, ngủ không yên. Hàng xóm xung quanh xì xào: “Thằng Hải thấy chia ít hơn nên giận, lớp trẻ bây giờ coi trọng tiền quá”, “Chắc ghen tức với anh nó thôi”,…

Tôi mệt mỏi vì vừa buồn, vừa xấu hổ. Nhưng rồi vài tuần sau, tôi tình cờ nghe được tin từ người quen của Hải rằng Hưng đang nợ nần, từng bị xã hội đen đến tận công ty gây áp lực. Tiền tôi chia, nó dùng để trả nợ. Hải biết chuyện này từ lâu, nhưng giấu tôi vì không muốn tôi lo.

Thì ra cái gọi là sự chăm sóc tận tình của Hưng bao lâu nay chỉ là một màn kịch. Nó chỉ đang cố lấy lòng tôi để xin tiền cứu mạng. Và tôi, một người cha già tưởng mình sáng suốt, đã vô tình tiếp tay cho sự dối trá ấy.

Còn Hải, thằng con mà tôi tưởng ít quan tâm, lại là đứa hiểu chuyện, dám đứng ra bảo vệ danh dự cho anh trai và bố mình, dẫu rằng điều đó đồng nghĩa với việc nó bị hiểu lầm, bị mang tiếng vô ơn, coi trọng tiền bạc.

Giờ đây, tôi ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, ôm số tiền con trai út đưa mà lòng đau như cắt. Nếu được quay lại, tôi sẽ không chia tiền theo kiểu “cân đo đong đếm” nữa. Tôi sẽ ngồi xuống thật sự, lắng nghe con cái, hiểu rõ từng đứa một, thay vì chỉ nhìn vào cái bề ngoài gọi là “hiếu thảo”.Tôi đã đánh mất lòng tin của con trai út – đứa mà tôi không ngờ lại thương tôi hơn ai hết – chỉ vì mười triệu đồng và một quyết định ngu xuẩn.

Đến giờ, tôi vẫn chưa dám nhìn lại ánh mắt của Hải hôm đó.Nó đầy tổn thương, thất vọng… và đau lòng đến tột cùng.

Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”

Ngày Vu Lan, con trai chỉ biếu tôi 500 nghìn nhưng chuyển cho mẹ vợ của nó những 5 triệu