Ngày tôi học lớp 5, mẹ đi làm về và đón tôi ở cổng trường. Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh đó, tất cả là lỗi của tôi đã khiến cho mẹ phải ra đi mãi mãi. Tôi đòi mẹ mua 1 món ăn vặt ở cổng trường nhưng mẹ nói là không có tiền và bảo hôm khác sẽ mua cho.
Tôi giận dỗi nhảy xuống xe định chạy sang đường ép bà phải mua thì bất ngờ có chiếc xe máy lao đến, lúc đó mẹ chỉ kịp lao đến đẩy tôi ra khỏi vòng nguy hiểm. Mẹ bị xe máy tông vào người và nằm vật ra đường. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc cầu xin tha thứ cho lỗi của bản thân gây ra. Chỉ vì món quà vặt mà tôi đã mất mẹ mãi mãi.
Sau ngày mẹ ra đi, tôi luôn thấy bản thân có lỗi và không bao giờ dám ăn quà vặt trước cổng trường nữa. Mẹ mất mấy tháng thì bố tôi lấy vợ mới. Dù mẹ kế đối xử tốt và rất thương con chồng nhưng tôi không thể mở lòng với bà. Bởi trong lòng tôi chỉ có mẹ đẻ thôi, tôi coi mẹ kế như người giúp việc và khó chịu mỗi khi bà quan tâm hay gần gũi hỏi han chuyện.
Tôi rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy cảnh bố và mẹ kế nói chuyện tình cảm với nhau. Những lúc đó, tôi tìm mọi cách để phá bĩnh 2 người. Khi tôi học lớp 10 thì bà nội nói:
“Mẹ kế con là 1 người phụ nữ tuyệt vời. Vì muốn chăm sóc 2 đứa con chồng tốt mà nhất quyết không chịu sinh em bé. Bà biết cháu không ưa mẹ kế nhưng khi nào ở vị trí làm mẹ rồi sẽ hiểu được những khó khăn gian khổ và tủi nhục phải nuôi con chồng. Mẹ kế cháu phải là người đàn bà có lòng bao dung độ lượng lắm mới nuôi dạy được các cháu”.
Tôi coi mẹ kế như người giúp việc và khó chịu mỗi khi bà quan tâm hay gần gũi hỏi han chuyện. (Ảnh minh họa)
Từ ngày bà nội nói những lời khen ngợi về mẹ kế, tôi mới đối xử nhẹ nhàng và nể trọng mẹ hơn. Tôi thay đổi cách xưng hô từ dì sang mẹ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa 2 mẹ con gần gũi hơn.
Ngày tôi học xong cấp 3, bố muốn tôi đi lao động xuất khẩu để có 1 khoản tiền lấy chồng nhưng mẹ kế không đồng ý. Bà nói:
“Đi lao động nước ngoài vài năm nếu chi tiêu tiết kiệm, lương cao thì có được vài tỷ, giá trị thật đấy nhưng con không có nghề nghiệp gì trong tay. Là con gái, sức khỏe yếu, va vấp xã hội chưa, tư duy hạn chế, rời gia đình rồi sa ngã thì sao? Tốt nhất học vài năm đại học rồi tính tiếp”.
Nhờ có mẹ kế nói vào mà tôi được học đại học. Sau khi học xong, tôi tự kiếm việc. Tháng lương nào tôi cũng gửi cho mẹ kế vài triệu để mua thức ăn và thuốc bổ bồi dưỡng sức khỏe cho ông bà.
Nhờ có mẹ kế nói vào mà tôi được học đại học. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, tôi về chơi, vừa nhìn thấy mặt con gái, mẹ luôn miệng nói:
“Con sớm lấy chồng đi, ngày cưới mẹ sẽ tặng 200 triệu làm của hồi môn”.
Lúc đầu mẹ kế nói tôi còn đáp lại:
“Bố mẹ nuôi con ăn học là cố lắm rồi. Số tiền đó mẹ giữ lấy để dưỡng già, ngày con cưới, không cần phải tặng gì hết”.
Nhưng ngồi 1 lúc mà mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần khiến tôi bối rối, không hiểu sao bà lại nói nhiều đến vậy?
Khi bố đi làm về, tôi kể lại chuyện mẹ kế nói đi nói lại chuyện tặng tôi 200 triệu trong ngày cưới. Nghe đến đây bố giật mình nói:
“Lúc sáng dậy thấy bà cứ ngồi lẩm bẩm gì đó bố đã sinh nghi. Mẹ con bị mất trí nhớ rồi, phải đưa đi bệnh viện gấp”.
Nói rồi 2 bố con tôi đưa mẹ đi cấp cứu. Sau 1 hồi chụp chiếu thì bác sĩ báo tin mẹ tôi bị tăng huyết áp quá cao nên mất trí nhớ. Cũng may người nhà đưa bà đi bệnh viện kịp thời nên sức khỏe sớm hồi phục.
Nhìn mẹ kế nằm ngủ mà tôi thấy thương bà như mẹ, tôi tự nhủ sẽ quan tâm chăm sóc nhiều hơn để không phải hối hận.