Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm, có 2 đứa con ngoan ngoãn học hành giỏi giang. Trong nhà, tôi là trụ cột chính của gia đình, tháng nào tôi cũng chuyển khoản cho vợ đều đặn 30 triệu.
Tôi không biết lương của vợ được bao nhiêu và cũng không cần biết. Bởi tôi cho rằng thu nhập của cô ấy chỉ đủ trang trải quần áo phấn son cho bản thân, nếu không dựa vào chồng thì đói nhăn răng.
2 năm nay, tình cảm vợ chồng tôi không còn sâu đậm như trước nữa mà những lần cãi nhau dày lên từng ngày. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy vợ, tôi rất khó chịu hay kiếm cớ gây sự. Nhiều bữa cơm vợ nấu khá ngon nhưng tôi vẫn thích chê trách chọc tức cô ấy.
Ban ngày cãi nhau nhiều đến khi đêm về tôi chán ghét vợ và mang gối qua phòng con trai nằm. Thấy chồng giận dỗi vợ cũng mặc kệ chẳng dỗ dành hay chủ động làm hòa. Thế là tình cảm vợ chồng bị rạn nứt từng ngày.
Cuộc sống vợ chồng ngày càng nhàm chán, đi làm cả ngày, tối về chúng tôi chỉ nói chuyện với con, đêm ngủ quay lưng vào nhau. Tháng trước, tôi muốn làm chuyện ấy với vợ, thế mà cô ấy kêu mệt và đòi ngủ. Tôi tức giận:
“Vợ chồng ngủ với nhau cả tháng không sinh hoạt thì giải tán sớm cho nhẹ nợ”.
Nhiều bữa cơm vợ nấu khá ngon nhưng tôi vẫn thích chê trách chọc tức cô ấy. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ vợ sẽ sợ nào ngờ cô ấy bảo thích ly hôn thì viết đơn đi, vợ cũng mệt mỏi lắm rồi. Cô nêu một loạt những khuyết điểm của chồng như:
“Cùng cảnh đi làm, thế mà về đến nhà em phải lao vào cơm nước dọn dẹp nhà cửa, còn anh thì tụ tập bạn bè chè chán chán rồi mới về, có hôm về sớm thì lại đi thể thao khi nào có cơm mới thấy mặt. Cả ngày anh không động tay vào việc nhà hay chăm sóc con nhưng lại luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo.
Em và con mà sai sót chút là nổi cáu mắng mỏ ầm ĩ nhà cửa như thể mọi người mắc lỗi với anh vậy. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, bị anh chửi nhiều em nhục lắm rồi, em chẳng còn thiết tha với người đàn ông gia trưởng như anh nữa. Chúng ta ly hôn đi”.
Sống với nhau mà không hạnh phúc thế thì chia tay sớm cho nhẹ lòng. Nghĩ là làm, ngay hôm sau tôi viết đơn và vợ liền ký. Vì muốn chấm dứt cuộc hôn nhân càng sớm càng tốt, tôi nộp đơn ngay ra tòa.
Sống với nhau mà không hạnh phúc thế thì chia tay sớm cho nhẹ lòng. (Ảnh minh họa)
Trước ngày ra tòa, tôi ngồi lại thỏa thuận với vợ:
“Khi còn yêu nhau, anh mù quáng đã tặng em ngôi nhà này. Bây giờ anh rất hối hận, em có thể làm thủ tục sang tên trả lại cho anh toàn bộ ngôi nhà không. Anh không muốn tài sản bố mẹ mua cho lại rơi vào tay người khác”.
Lời tôi vừa dứt thì vợ bảo cũng có chuyện muốn nói với chồng. Cô ấy mở tủ ra và lấy một chiếc hộp đưa cho tôi. Trong đó có rất nhiều vàng, tôi không hiểu vợ kiếm đâu ra nhiều thế.
Vợ giải thích:
“Toàn bộ tiền lương chồng đưa cho vợ giữ, em không dùng tới mà mua vàng cất cho anh. Còn tiền chi tiêu sinh hoạt và học hành của con là do em bỏ ra. Ngôi nhà là tài sản của gia đình anh, em chỉ giữ giúp chứ chẳng ham hố gì thứ không phải do bản thân làm ra”.
Số vàng trị giá hơn 3 tỷ và cuốn sổ đỏ vợ trả lại cho chồng làm tôi thấy bản thân thật nhỏ nhen và ích kỷ. Vậy mà suốt những năm qua, tôi luôn nghĩ xấu về vợ, cho rằng cô ấy chi tiêu hoang phí, như cái thùng không đáy đưa cho bao nhiêu cũng thiếu. Nào ngờ mỗi một việc của vợ làm đều nghĩ cho chồng.
Một người vợ tốt như thế, tôi biết đi đâu mà kiếm, tôi không thể để cô ấy rơi vào tay người đàn ông khác. Ngay sau đó tôi đã đến tòa án và xin rút đơn ly hôn về. Sau hôm đó, tôi tự nhủ phải thay đổi bản thân và biết giúp đỡ vợ nhiều hơn, tránh để cô ấy phải rơi nước mắt vì chồng con.