Cách đây hơn 1 năm, tôi bị người yêu đá để chạy theo một gã đàn ông giàu có, gia đình bề thế, lại có nhà ở thủ đô. Yêu nhau đã 4 năm trời, tôi coi em như vợ tương lai, như người thân của mình, bị em bỏ rơi phũ phàng như thế, tôi đau đớn lắm chứ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định buông bỏ, không trách hận gì em cả. Bởi tôi hiểu phụ nữ luôn muốn tìm cho mình 1 bến đỗ yên bình, vững chãi. Nhất là em lại xuất thân từ một miền quê nghèo, khao khát đổi đời của em càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tôi không thể cho em được thứ em mong muốn, em tìm được chúng ở người đàn ông khác và em rời đi, đó là điều rất đỗi thường tình. Tình yêu hay tình nghĩa cũng chẳng thể thắng được thực tế phũ phàng. Có trách thì trách tôi quá kém cỏi không đủ khả năng giữ em ở lại mà thôi.
Chúng tôi chia xa như thế. Em hạnh phúc bên duyên mới còn tôi chẳng buồn yêu đương nữa, chỉ tập trung vào công việc mong làm giàu, hy vọng sau này không người con gái nào còn phải bỏ tôi đi vì lý do như em.
Tình yêu hay tình nghĩa cũng chẳng thể thắng được thực tế phũ phàng. Ảnh minh họa
Bẵng đi gần 1 năm, tôi nghe được tin em sắp lên xe hoa về nhà chồng. Tôi mừng cho em đã tìm được bến đỗ ưng ý. Nhưng ai ngờ đâu trước ngày cưới của em 1 tháng, em lại đến tìm tôi vào lúc đêm muộn với một đề nghị vô cùng khiếp hãi.
Em nhét vào tay tôi chiếc phong bì dày cộm, em nói rằng trong đó có 100 triệu. Em mong tôi nhận rồi giúp em một việc. Trong khi tôi còn chưa hiểu em muốn nhờ vả mình việc gì thì em đã tuột áo để lộ tấm thân trần trụi, ngọc ngà trước mặt tôi.
Tôi sốc trước hành động của em, vội quay đi chẳng dám nhìn thẳng vào em vì tôi sợ sẽ không làm chủ được mình. Tôi và em đã từng mặn nồng như thế, mùi hương và từng ngõ ngách trên cơ thể em, tôi quen thuộc vô cùng. Thời gian qua tôi lại chẳng màng yêu đương, do đó khi nhìn em khỏa thân trước mắt, trong lòng tôi như nổi sóng cồn cào.
Tôi hỏi em định làm gì vậy? Em nghẹn ngào bảo hãy cho em một đứa con. Tôi chết sững không thể tin nổi. Vậy chồng em đâu, anh ta sẽ để yên hay sao?
Sau đó em kể chồng em bị vô sinh. Hôm trước hai người đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, song tới ngày nhận kết quả thì chỉ có mình em đến vì chồng tương lai của em bận. Do đó chuyện anh ta không thể có con chỉ có mình em biết, em quyết định giấu anh ta. Em bảo, anh ta là 1 người rất gia trưởng và sĩ diện, không thể mường tượng được nếu anh ta biết mình vô sinh thì mọi chuyện sẽ thế nào. Sợ rằng anh ta sẽ trút mọi hận thù và oán giận lên người em.
Do đó em muốn xin tôi 1 đứa con để xoa dịu tự ái cá nhân của chồng, dù biết rằng đó là lừa dối anh ta đi chăng nữa. Nếu em mang thai, kết quả khám bệnh kia được giấu kín thì cuộc sống của em sẽ suôn sẻ và vui vẻ.
Sau đêm đó còn vài lần liên tiếp tôi cùng em qua đêm nữa, em bảo để cho chắc ăn. Ảnh minh họa
Nói rồi em vừa khóc vừa nhào vào lòng tôi, ôm siết. Tôi luống cuống không đẩy được em ra mà cũng không dám ôm em vào lòng. Song cuối cùng lý trí của tôi cũng chịu thua, tôi và em đã qua đêm với nhau. Nhưng số tiền thì tôi bảo em cầm về, tôi giờ đây cũng không quá thiếu thốn số tiền ấy.
Sau đêm đó còn vài lần liên tiếp tôi cùng em qua đêm nữa, em bảo để cho chắc ăn. Rồi em về chuẩn bị đám cưới với người ta. 20 ngày sau, cách ngày cưới của em có gần 10 ngày, em báo tin em đã mang thai. Em nói em hạnh phúc lắm vì đã mang thai đứa con của tôi. Em sẽ chăm sóc con của chúng tôi thật tốt.
Lòng tôi rối như tơ vò từ hôm ấy. Tôi không biết mình phải làm thế nào bây giờ nữa? Quên đi chuyện đó và tìm người phụ nữ khác lấy làm vợ ư? Nhỡ có 1 ngày em không hạnh phúc và mẹ con em quay lại tìm tôi thì sao? Tôi hối hận vì đã “giúp” em quá, giờ lòng tôi không lúc nào được yên ổn và thanh thản cả!