Tôi và anh trước khi tiến đến hôn nhân đã có thời gian yêu nhau 6 năm thắm thiết, mặn nồng. Về chung sống hạnh phúc được 4 năm thì anh qua đời bất ngờ vì bạo bệnh. Anh để lại tôi và đứa con gái còn thơ dại. Tôi xin không nói nhiều về nỗi đau ấy nữa, chỉ chia sẻ là sau khi chồng mất thì tôi đưa con gái về nhà mẹ đẻ sống.
Chồng tôi là anh cả trong gia đình có 2 anh em trai, em trai anh rồi cũng sẽ lấy vợ, hai mẹ con tôi không thể “mặt dày” cứ ở lại nhà chồng mãi. Tôi có công việc ổn định với mức lương đủ lo cho hai mẹ con. Anh mất đi, mẹ con tôi mất chỗ dựa về tinh thần, mặt vật chất thì chúng tôi không đến nỗi thiếu thốn.
Tôi biết mọi người nói đúng, 6 năm đã qua rồi. (Ảnh minh họa)
Cứ vậy mà đã 6 năm rồi. Thi thoảng tôi vẫn đưa con về chơi với bà nội bé. Từng ấy năm qua đi, bố mẹ tôi và bạn bè vẫn thường khuyên hãy tìm hạnh phúc khác, tôi còn trẻ đâu thể ở vậy cả đời. Thời gian cũng đã đủ lâu, nỗi buồn nỗi đau nào rồi cũng phải gác lại, xếp nó vào quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai.
Tôi biết mọi người nói đúng, 6 năm đã qua rồi. Và tôi đã quen người chồng hiện tại, anh cũng từng đổ vỡ nên rất trân trọng hạnh phúc gia đình. Anh quan tâm và yêu thương con gái tôi như thể con ruột. Tôi tìm hiểu anh rất kỹ, cũng thử thách anh đủ điều, xác định anh xứng đáng để tôi tin tưởng nên đã quyết định tái hôn.
Trước ngày tái hôn tôi về viếng mộ chồng cũ, tâm sự với anh mọi thứ. Tôi hứa với anh cho dù có thế nào cũng luôn chăm lo cho con gái của chúng tôi thật tốt, nuôi dạy con bé trưởng thành nên người.
Ghé qua nhà mẹ chồng cũ, tôi mua tặng bà vài món quà bà vẫn yêu thích. Biết tôi sắp tái hôn, bà nắm chặt lấy tay tôi gật đầu mỉm cười: “Nên như thế con ạ, mẹ vẫn luôn ủng hộ con làm điều này. Người mất đã mất rồi, người sống vẫn phải sống thật hạnh phúc. Khi nào hai vợ chồng về đây chơi nhé”.
Tôi còn chưa hết cảm động vì những lời động viên chia sẻ của mẹ chồng cũ thì bà mở tủ lấy ra cho tôi một chiếc hộp: “Mẹ chờ mãi cũng đã đến ngày này để trao lại cho con. Đây là món quà mà nó gửi mẹ giữ hộ, bảo rằng khi nào con tái hôn thì đưa cho con. Mẹ chưa mở ra xem đâu, con về nhà rồi hãy mở”.
Cầm theo chiếc hộp gỗ từ nhà mẹ chồng cũ trở về, trong lòng tôi bồi hồi thấp thỏm. Đến khi mở ra kiểm tra tôi thẫn thờ phát hiện trong chiếc hộp ấy có 2 cây vàng và một lá thư viết tay với vài dòng ngắn gọn:
“Từng ấy năm bên nhau, em không chỉ là vợ, là mẹ của con gái mà đã trở thành người thân của anh rồi. Khi chiếc hộp này đến được tay em nghĩa là em sắp tái hôn, anh mừng là em có thể gác lại quá khứ để tìm kiếm một hạnh phúc khác. Anh luôn mong em được hạnh phúc. Đây là quà cưới anh tặng em, phải sống thật vui vẻ nhé!”.
Có lẽ đây là một món quà cưới đến từ một người đặc biệt nhất trên đời. Thật không thể tưởng tượng được anh còn chuẩn bị sẵn cả quà cưới cho tôi trước lúc ra đi… Đêm ấy tôi cầm chiếc hộp trong tay tôi khóc lặng cả đêm không thể kìm nén được.
Chắc chắn anh luôn mong tôi được vui vẻ và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
10 năm cả yêu và cưới, anh luôn đối xử với tôi tận tình chu đáo, chưa khi nào phụ lòng tôi cả. Anh là người chồng tốt, người cha mẫu mực, người con hiếu thảo, gia đình chồng cũng rất thương quý mẹ con tôi. Đời này được gặp anh, bên anh 10 năm là may mắn cỡ nào. Trước lúc ra đi, anh vẫn lo lắng cho tôi, sợ tôi không thể quên được anh mà hướng về phía trước, còn chuẩn bị trước quà cưới tặng tôi. Tấm lòng và sự nghĩa tình của anh không từ nào có thể diễn tả hết được.
Sau một đêm khóc cạn nước, mắt sáng ra tôi lau khô những giọt lệ trên má, mỉm cười và trang điểm thật xinh tươi. Chắc chắn anh luôn mong tôi được vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ sống như anh mong muốn, nuôi dạy con gái thật tốt và thay anh phụng dưỡng mẹ già...