Hôn nhân cần sự thành thật, bởi có những bí mật nếu giấu kín có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, thậm chí là đổ vỡ hôn nhân.
Anh Điền Vũ và chị Anh Phương (sống ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã yêu nhau vài năm trước khi tiến đến hôn nhân. Vì chị Phương xuất thân từ một vùng nông thôn, không còn bố mẹ, trong khi anh Vũ lớn lên trong một gia đình có điều kiện ở thành phố nên mẹ anh ban đầu không đồng ý nàng dâu này.
Bà cảm thấy chị Phương không xứng với con trai mình. Nhưng anh Vũ nhất quyết đòi cưới chị bằng được nên không còn cách nào khác bà đành đồng ý.
Sau khi kết hôn không lâu, chị Phương có thai. Mẹ chồng muốn đến chăm sóc con dâu nhưng chị Phương không thích. Chị cho rằng, vì trước khi cưới mẹ chồng đã coi thường chị, dù bây giờ tỏ vẻ chấp nhận nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn khúc mắc, đến sống chung sớm muộn gì nhà cửa cũng không yên. Tuy nhiên, mẹ anh Vũ sau đó vẫn đến sống cùng đôi vợ chồng trẻ.
Mẹ chồng nàng dâu sống chung dưới một mái nhà thật không dễ dàng gì. Chị Phương cho biết, mẹ chồng thỉnh thoảng vào phòng chị, tự ý mở tủ đồ. Thấy nhiều quần áo hàng hiệu của chị Phương, bà liền trách nàng dâu đã không kiếm ra tiền còn lãng phí tiền của con trai mình.
Thấy mẹ chồng đến ở cùng không giúp được gì còn hay cạnh khóe mình, chị Phương tức tối thuê giúp việc ở quê về. Hai người rất hợp nhau, thường xuyên trò chuyện, cười đùa bằng tiếng địa phương rất vui vẻ. Mẹ chồng nghe không hiểu còn tưởng nói xấu bà nên vô cùng khó chịu.
Vốn không ưa con dâu, giờ lại thấy nữ giúp việc như vậy nên mẹ chồng càng ghét chị Phương. (Ảnh minh họa)
Rồi khi mẹ chồng yêu cầu nàng dâu rót trà cho mình, nữ giúp việc cũng chủ động làm việc đó thay, còn nói rằng chị Phương đang mang thai, sức khỏe không tốt nên cần nghỉ ngơi. Hành động này của bảo mẫu khiến mẹ chồng chị Phương không vui, cho rằng giúp việc đã vượt quá giới hạn, thậm chí nghĩ con dâu và giúp việc thông đồng dằn mặt mình.
Vốn dĩ đã coi thường chị Phương, bây giờ chị lại có đồng minh nên mẹ anh Vũ đã trút nỗi oán hận với con dâu lên đầu giúp việc. Cụ thể, thấy giúp việc nhặt mấy tờ báo và chai lọ rỗng bỏ vào kho, bà lại đem vứt hết vào thùng rác. Bà còn thường xuyên giả vờ mất đồ rồi vu cho giúp việc lấy trộm của mình, thậm chí còn rêu rao chuyện này khắp nơi.
Việc này khiến nữ giúp việc tức đến ngất xỉu. Vốn có xích mích với mẹ chồng, nay thấy bà quá đáng như vậy nên chị Phương đã ôm con bỏ nhà đi, đích thị tới bệnh viện chăm giúp việc, đồng thời đề nghị ly hôn với chồng.
Để tìm ra sự thật, người hòa giải đã mời tất cả các bên liên quan đến đài truyền hình thực tế. Khi mẹ chồng tới, bà tức giận tố cáo con dâu đã cướp mất cháu nội của mình. Con dâu đòi ly hôn với con trai chỉ vì một giúp việc, nên bà nghi ngờ giữa con dâu và giúp việc chắc chắn có bí mật gì đó.
Anh Vũ cũng vô cùng bối rối, hỏi vợ tại sao lại muốn ly hôn, có thực sự là vì nữ giúp việc không? Trước câu hỏi của chồng, chị Phương lắc đầu nói không phải, chỉ là vì 2 người xuất thân không giống nhau, môi trường sống và thói quen khác nhau nên không thể hòa hợp được.
Nghe vợ nói như vậy, anh Vũ nói: “Những điều này hoàn toàn không phải là lý do, nếu có mâu thuẫn thì hãy giải quyết thay vì trốn chạy, đừng ly hôn. Nữ giúp việc đã bị đuổi, nếu em cần anh sẽ thuê một giúp việc khác cho em”.
Nhưng đúng lúc này, nữ giúp việc của gia đình họ bước lên sân khấu. Bà nói với hai mẹ con anh Điền Vũ: “Tôi ở nhà anh hơn 1 năn, tôi thấy chị Phương luôn không vui. Mẹ anh đối xử với nàng dâu không giống con người chút nào”.
Nghe giúp việc nói vậy, mẹ anh Vũ tức giận quát, nói bà không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của gia đình họ. Nhưng lời tiếp theo của nữ giúp việc khiến mọi người sửng sốt: “Tôi là mẹ của cô ấy, mẹ ruột của cô ấy”.
Anh Điền Vũ.
Anh Vũ và mẹ không khỏi kinh ngạc. Mẹ chồng liền chất vấn nàng dâu: “Chẳng phải cô nói bố mẹ cô đã qua đời, cô không cha không mẹ sao?”.
Trước những câu hỏi dồn dập của chồng và mẹ chồng, chị Phương cúi đầu hổ thẹn: “Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Anh và bạn gái cũ chia tay vì cô ấy lớn lên trong gia đình đơn thân, nên em sợ nếu nói ra sự thật thì anh sẽ bỏ rơi em. Vì thế em đã nói dối. Sau này em rất hối hận, nhiều lần muốn nói ra sự thật nhưng lại không biết nên mở lời thế nào”.
Lúc này mẹ anh Vũ tức giận nói với anh: “Ly hôn, ly hôn, một người phụ nữ ngay cả mẹ ruột cũng không chịu nhận, con muốn ở với cô ta làm gì nữa?”.
Về phía mẹ chị Phương, bà nắm lấy tay con gái và nói: "Dù con có quyết định thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Những năm qua con sống không hề dễ dàng rồi”.
Sau đó bà nói với con rể: “Về phần con gái tôi nói dối anh, đó là lỗi của tôi vì đã không biết cách nuôi dạy nó. Tôi xin lỗi anh. Bố nó mất sớm, còn tôi thì ít học. Tôi đã vất vả nuôi nó khôn lớn và cho nó những gì tốt nhất. Tôi chỉ mong nó có thể thi vào một trường đại học tốt, kết hôn với một gia đình tốt và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Cái Phương mấy năm nay luôn rất xấu hổ và tự ti. Để xứng đáng hơn với chồng, ban ngày nó làm việc, ban đêm thì học bài để thi vào cao học, đồng thời phải làm việc nhà, hầu hạ mẹ chồng, nhưng mẹ anh luôn coi thường con bé. Nó sống quá vất vả rồi”.
Nói đến đây, chị Phương liền ngắt lời mẹ rồi ôm lấy mẹ khóc nức nở. Mặt khác, mẹ anh Vũ lúc này đã nhận ra lỗi sai của mình, bà khóc lóc nói lời xin lỗi với con dâu và xin chị tha thứ.
Điền Vũ cũng đi tới trước mặt Anh Phương, bày tỏ lập trường của mình: “Đáng lẽ em nên sớm nói cho anh biết sự thật. Anh không hề coi thường em. Anh chia tay bạn gái cũ không phải vì cô ấy xuất thân từ một gia đình đơn thân mà là vì tính cách không hợp nhau.
Anh biết em đã vì cái nhà này mà làm rất nhiều việc. Chúng ta yêu nhau, mâu thuẫn gia đình có thể giải quyết được mà. Bây giờ em còn muốn ly hôn với anh không?”.
Người hòa giải cũng ra sức thuyết phục, cuối cùng Anh Phương lại nắm tay Điền Vũ, 4 người ôm nhau khóc.
Hôn nhân rất khó để duy trì, nhưng nếu thấu hiểu lẫn nhau, bao dung cho nhau thì mâu thuẫn dù lớn đến đâu cũng có thể dễ dàng giải quyết.