Sau khi tôi sinh liên tiếp 2 đứa con, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Con ốm yếu quanh năm, tiền vợ chồng kiếm được không đủ chi tiêu sinh hoạt trong một tháng. Nợ nần cứ dày lên mỗi ngày.
Không chịu nổi cảnh nghèo túng, chồng quyết định đi lao động xuất khẩu. Tuy làm ở nước ngoài cực nhọc vất vả nhưng có tiền. Nhờ số tiền chồng gửi về mỗi tháng mà nợ nần được trả xong.
Sau khi trả hết nợ thì chồng nói làm ít chơi nhiều nên lương tháng giảm sút và mỗi tháng chỉ gửi cho vợ con được vài triệu để chi tiêu. Nhiều người cho rằng có chồng đi làm nước ngoài thì mẹ con tôi được sống trong sung sướng nhưng thực tế lại không thế.
Tôi cho rằng chồng sợ vợ chi tiêu hoang phí nên không tin tưởng giao tiền và anh đã giữ làm vốn riêng. Tôi cũng không muốn anh hiểu vợ là người tham tiền, dù cuộc sống có thiếu thốn đi nữa tôi cũng không bao giờ mở miệng xin tiền chồng. Anh gửi về bao nhiêu thì mẹ con tôi dùng bấy nhiêu.
Mấy năm nay các con tôi đã lớn, tôi có sức khỏe nên tự kiếm tiền không cần phụ thuộc vào chồng vì sẽ bị anh coi thường.
Không chịu nổi cảnh nghèo túng, chồng tôi quyết định đi lao động xuất khẩu. (Ảnh minh họa)
Còn về phía nhà chồng, bao năm nay tôi cũng không nhờ vả được gì. Khi tôi sinh con hay lúc chuẩn bị đi làm lại, tôi nhờ mẹ chồng thì bà bảo:
“Mẹ phải chăm sóc con của anh cả để về già anh chị ấy phụng dưỡng. Các con ở xa không thể nhờ vả được gì, vì vậy con nên gọi điện cho bà ngoại xem thế nào”.
Mẹ chồng đã nói thế thì tôi đành chịu, bà ngoại bận chăm sóc ông, không dám làm phiền nên tôi chỉ biết ở nhà ôm con, đến khi con học mẫu trẻ thì tôi mới đi làm được.
2 năm trước, mẹ chồng bị bệnh nằm liệt một chỗ không thể làm gì được nữa. Trong một lần về giỗ bố chồng, mẹ chồng cầm tay tôi nói:
“Suốt 15 năm chăm sóc các con anh cả, vậy mà mẹ nằm một chỗ không thể làm được gì trong 3 tháng nay đã bị anh chị mắng mỏ xỉa xói cả ngày. Ngày ăn 2 bữa, chỉ có cơm với chút nước mắm và rau xanh. Mẹ nằm cả ngày đau nhức tay chân mình mẩy nhờ con cháu xoa bóp nhưng chẳng ai giúp mẹ. Nhiều hôm vợ chồng anh cả đi chơi xa còn chẳng chuẩn bị đồ ăn gì cho mẹ”.
Tuy bà không chăm sóc con của tôi nhưng bà là mẹ của chồng tôi, lúc bà cần sự giúp đỡ tôi không thể bỏ rơi thờ ơ được. Sau khi ăn giỗ xong, tôi ngỏ ý đưa mẹ chồng về nhà nuôi dưỡng. Vợ chồng anh cả mừng ra mặt, thậm chí còn nhiệt tình gọi xe taxi để đưa mẹ chồng đi càng sớm càng tốt.
Để có tiền lo cho mẹ chồng, tôi phải làm nhiều hơn. Các con tôi ở nhà biết làm mọi việc nên tôi cũng yên tâm kiếm tiền. Mấy năm nay, chồng tôi rất ít khi gọi điện về thăm vợ con. Mỗi lần gọi chỉ nói qua loa vài câu và hiếm khi gọi video call.
Tôi cũng nói cho anh chuyện bác cả đối xử bạc bẽo với mẹ nên tôi rước bà về nuôi. Thấy chồng ậm ừ và không ý kiến gì nên tôi cũng chẳng muốn nói nữa.
Thấy vợ chồng anh trai đối xử với mẹ chồng bạc bẽo, tôi đã đón bà về chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, chồng về hẳn nước sau 10 năm bôn ba xứ người. Lúc đi làm về, thấy chồng đã ngồi ở nhà, tôi vô cùng mừng rỡ và chạy lại định ôm hôn nhưng anh đẩy ra làm tôi vô cùng hụt hẫng.
Sau khi mẹ được tắm xong thì lấy cơm bón cho mẹ ăn.
Linh cảm của người vợ báo cho tôi biết chồng đã có người phụ nữ khác bên ngoài, lần này anh về là muốn ly hôn vợ. Suốt 2 ngày sau đó, vợ chồng ngủ cùng giường nhưng không chạm vào nhau. Anh chỉ nói chuyện với mẹ và các con, còn với vợ chẳng biết nói gì.
Ngày hôm qua, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn bị chồng xé nát vụn trong thùng rác. Sau đó là một bữa cơm thịnh soạn do chồng nấu. Lúc tôi chưa hiểu nhân tố nào khiến chồng thay đổi chóng mặt đến vậy, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt vợ thú nhận sự thật.
Anh nói lần này về nước là muốn ly hôn vợ để lấy người tình đã có con riêng với anh. Nhưng khi nghe mẹ kể về những việc tôi đã làm với bà thì anh thấy bản thân có lỗi với vợ và mong tôi tha thứ.
Anh hứa sẽ cắt đứt qua lại với người tình và sẽ toàn tâm toàn trí chăm sóc con cùng mẹ già. Dù rất giận chồng nhưng anh đã biết sửa sai nên tôi cũng tha thứ. Tôi chỉ sợ đứa con riêng của chồng sẽ là rào cản khiến hạnh phúc của vợ chồng tôi không trọn vẹn. Bây giờ tôi bối rối lắm. Theo mọi người, tôi phải làm gì tiếp theo đây?