Mẹ sinh tôi được vài năm thì bố mất, bà ở vậy nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Anh tôi sau khi lấy vợ thì sống cùng với mẹ, còn tôi lấy chồng xa nhà, vài tháng mới về thăm quê 1 lần.
Anh chị tôi là những người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và sống đạo đức. Mỗi lần về quê chơi, chị dâu thường làm những món ngon chiêu đãi em chồng. Chị em tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ mà không hết chuyện. Chủ đề chúng tôi hay bàn đến là chuyện con cái.
Anh chị lấy nhau 7 năm mà chưa thể có con, nguyên nhân xuất phát từ anh tôi. Khi nhỏ anh tôi lên quai bị và sốt suốt 5 ngày, mẹ tôi trình độ hiểu biết kém và bận đi làm, chỉ mua thuốc về cho anh trai uống. Đến khi cơn sốt không giảm mà còn nặng thêm thì mới đưa anh đi viện và ngày đó bác sĩ đã kết luận tương lai anh ấy có khả năng vô sinh.
Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ khi đó, bà khóc rất nhiều và lấy tay đập thùm thụp vào ngực trách bản thân vô dụng làm khổ con. Bác sĩ phải động viên rất lâu bà mới bình tĩnh trở lại.
Khi biết tin anh chị tôi không thể có con, mẹ càng đau khổ và tự trách bản thân. Chỉ vì mải mê kiếm tiền mà không chú ý đến sức khỏe của con nên mới có ngày hôm nay.
Chủ đề chúng tôi hay bàn đến là chuyện con cái. (Ảnh minh họa)
Anh chị không trách mẹ mà càng thương bà nhiều hơn, 2 người cho rằng số phận nó thế nên chỉ còn cách chung tay vượt qua. Sau nhiều năm chữa trị bất thành, chị dâu ngừng điều trị, còn anh trai tôi luôn khuyến khích vợ thụ tinh nhân tạo để kiếm đứa con lấy chỗ nương tựa tuổi già.
Thế nhưng chị dâu thương chồng, sợ anh chịu nhiều điều tiếng khi làm bố đứa con của người đàn ông khác nên chị chưa muốn mang thai. Thương vợ làm gì cũng nghĩ cho chồng, anh tôi muốn ly hôn để chị đi tìm hạnh phúc mới và sinh ra những đứa con.
Anh quyết định đi lao động nước ngoài, trước khi đi, anh dặn mẹ nếu chị dâu thương ai để chị ra đi, không được cản trở. Hàng tháng, anh tôi vẫn gửi tiền đều về cho chị dâu. Anh thường nói:
“Tiền có, em thích chi tiêu gì thì cứ lấy đó mà xài, không được tiết kiệm”.
Dù được chồng khuyến khích tiêu tiền nhưng chị không động đến 1 đồng của anh. Chị bảo:
“Chồng phải xa người thân để đi kiếm tiền nơi xứ người, vất vả và thiếu thốn tình cảm, sao em có thể ăn tiêu hoang phí đồng tiền đó được. Em sẽ tiết kiệm, trước mắt sẽ phụng dưỡng mẹ già, sau này lo cho tuổi già của 2 vợ chồng”.
Càng tìm cách dứt vợ nhưng tình thương yêu của chị dành cho chồng và mẹ khiến anh tôi càng trân trọng yêu quý nhiều hơn.
Anh tôi muốn ly hôn để chị đi tìm hạnh phúc mới và sinh ra những đứa con. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, tôi về chơi nhà, thấy cổng khóa, hỏi hàng xóm thì biết mẹ đang sống ở nhà bác ấy cả tuần nay. Bác ấy nói:
“Không biết chị dâu cháu đi đâu mà không thấy về. Mẹ cháu không dùng điện thoại nên chẳng gọi được cho ai. Thế là ngày 3 bữa, bác nấu thêm cơm và gọi mẹ cháu qua ăn cho vui”.
Ngay sau đó, tôi gọi điện cho chị dâu nhưng là mẹ của chị bắt máy. Thì ra chị bị tai nạn và đang nằm trong bệnh viện, não bị tổn thương nặng nên chưa nhận thức được, có khả năng sống thực vật. Tôi chết lặng khi nghe những lời đó.
Còn 5 tháng nữa anh tôi sẽ hết hợp đồng về nước nên mong tôi thay anh giải quyết chuyện ở quê nhà. Chị dâu đang nằm viện, mẹ thì không có người chăm sóc, chồng đang hối thúc tôi về, mọi thứ cứ rối tinh cả lên, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?