Chồng chê tôi ân ái buồn tẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện làm việc trong ngành ngân hàng. Tôi có ngoại hình trẻ hơn tuổi, chiều cao tương đối, công việc ổn định. Người ngoài nhìn vào, tôi cũng không đến nỗi nào. Vậy nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại không được như ý muốn. Với tôi bây giờ, chỉ có đến nơi làm việc, tôi mới được thoải mái, thể hiện khả năng và ý tưởng. Còn khi về nhà, tôi phải đối mặt với vô số áp lực đến từ người chồng đầu ấp, tay gối của mình.
Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh làm việc trong ngành điện. Anh khá cao to, tính tình vui vẻ, hài hước. Trong sinh hoạt hàng ngày, chồng tôi là người xuề xòa, dễ tính. Anh không coi trọng chuyện ăn mặc cũng không xét nét chuyện nhà cửa.
Anh thường bảo tôi rằng nhà cửa không cần sạch quá. Nếu tôi khỏe thì dọn dẹp, mệt thì thôi. Chuyện ăn uống, chồng tôi cũng rất dễ. Tôi nấu gì anh ăn nấy, chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu gì đặc biệt. Sống với nhau đã 5 năm, tôi với chồng không gặp vướng mắc hay mâu thuẫn trong cách sống cả.
Tuy nhiên, chồng tôi lại là người có nhu cầu cao và cực kỳ đòi hỏi trong chuyện ấy. Hồi mới cưới, hầu như ngày nào anh cũng đòi hỏi chuyện kia. Lúc đó, tôi có sức khỏe tốt chứ không như bây giờ. Sau khi sinh 2 con, tôi bị hậu sản nên gầy mòn, sức khỏe suy giảm, ham muốn giảm đi nhiều lại chuyện bận con mọn khiến tôi chẳng muốn gần chồng.
Chồng thấy tôi như vậy thường xuyên chê bai, dè bỉu, miệt thị tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Anh thường chê tôi yếu ớt trong chuyện ấy. "Tưởng vợ anh thế nào, ai dè điện yếu, nước thiếu, chả làm ăn được gì", chồng tôi mỉa mai vợ.
Sau đó, mỗi lần ái ân là anh trực tiếp chỉ đạo, bắt tôi phải làm thế này, làm thế kia. Nếu tôi làm không đạt yêu cầu, anh thở dài, chê bai và nói những lời lẽ khó nghe.
Không những thế, nằm cạnh bên nhau, anh vẫn còn mở điện thoại xem ảnh của mấy cô gái bốc lửa để xem rồi chê tôi gầy gò, kém hấp dẫn. "Giá mà được nằm cạnh cô này, hay cô này thì tốt biết mấy", lời chồng nói khiến tôi tức như chọc họng.
Hôm đó, tôi hơi mệt nên bảo các con lên giường ngủ trước. Chồng tôi vào sau, thấy tôi ngủ rồi nhưng anh vẫn khơi gợi, đòi hỏi. Tôi rất mệt nhưng vẫn cố gắng chiều chuộng chồng. Được một lúc, thấy không hài lòng, chồng hất văng tôi ra rồi lẩm bẩm: "Người đâu mà lúc nào cũng như khúc gỗ, chẳng được cái nết gì."
Sau đêm ấy, cả tôi và chồng đều giận dỗi nhau. Tôi tủi phận vì chồng không còn yêu thương, trân trọng vợ như ngày xưa. Đêm đến, tôi nghĩ ngợi rồi khóc mãi không thôi. Trong khi đó, chồng chê tôi thái độ lồi lõm, không nhiệt tình, tận tâm với chồng.
Vợ chồng tôi ban ngày thì hòa thuận, vui vẻ với nhau nhưng đêm xuống, nằm cạnh chồng, tôi thấy ngột ngạt, khó chịu lắm. Tôi cũng đã thử ăn uống thêm một vài loại thực phẩm bổ trợ nhưng chưa thấy có hiệu quả. Chị em nào ở trong hoàn cảnh của tôi, xin cho một lời khuyên.