Người tính không bằng Trời tính, tình cảm của tôi với anh như tiếng sét, đốt cháy hết giai đoạn. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 27 tuổi, dù đã không ít va chạm, nhưng tôi vẫn bị lừa tình.
Trước đó, tôi làm việc ở một công ty du lịch, thu nhập khá cao. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, công ty tôi làm ăn khó khăn, cầm chừng. Tôi xin nghỉ việc và xin làm tạm ở công ty mới.
Ở đây, tôi đã gặp Phong, giám đốc Công ty. Lúc đầu, tôi ngưỡng mộ anh vì anh giỏi giang, thành đạt, lại hiểu biết ở nhiều lĩnh vực. Công ty tôi có một quy định là chào nhau là phải bắt tay nhau. Khi bắt tay anh, tôi có một cảm nhận rất lạ, không giống như các đồng nghiệp khác.
Anh hơn tôi 4 tuổi và đã có gia đình. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ là sếp và nhân viên với nhau chứ không nảy sinh bất cứ mối quan hệ nào ngoài công việc. Nhưng vài lần Phong đưa tôi đi khai thác mối hàng làm ăn. Những lúc nghỉ ngơi ở những khách sạn sang trọng, khu nghỉ xa hoa, anh tâm sự, chuyện hôn nhân của anh không hạnh phúc.
Tôi nghe ngóng qua đồng nghiệp thì mọi người đều nói gia đình sếp không hạnh phúc nên sếp ít khi về quê với vợ con. Sự đồng cảm, rung động, rồi lại cô đơn ở những nơi xa, tôi rơi vào vòng tay Phong lúc nào không hay.
Tôi đều cảm nhận được rằng, dù chỉ mới yêu nhưng cả hai đã thấu hiểu nhau. Chỉ cần nhìn nhau là cả hai đã biết người kia cần gì. Thực sự, khoảng thời gian ở bên Phong, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi tin anh vô điều kiện, không chút hoài nghi về anh. Thậm chí, nhiều khi anh và vợ nhắn tin với nhau tôi cũng không xem vì tôi tin anh. Tôi cũng khuyên anh nên về với gia đình vào dịp cuối tuần. Mỗi khi anh về nhà, tôi cũng không gọi điện, không nhắn tin cho anh, chỉ lặng lẽ nhìn chấm xanh ẩn hiện...
3 tháng sau ngày nhận lời yêu nhau, tôi có bầu. Chính tôi cũng không tin rằng con đến với chúng tôi nhanh đến thế. Mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu phát sinh. Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Anh rất ít nhắn tin, gọi điện cho tôi.
Rồi mâu thuẫn phát sinh ngày càng tăng, biết tôi có thai, anh chẳng quan tâm mà còn bỏ mặc. Tôi hỏi gì anh cũng khó chịu rồi anh tắt máy, tôi gọi mấy chục cuộc anh không nghe. Đến lúc cuối, anh chỉ nhắn cho tôi rằng: "Anh về nhà."
Chúng tôi cãi nhau, tôi trách anh vô trách nhiệm, nỡ lòng hắt hủi tôi và giọt máu của mình. Anh thách thức tôi tìm đến nhà anh. Tôi bật Google Map, chạy 1 mạch 2 tiếng rưỡi từ Sài Gòn tới Bình Dương, lúc đó tầm 7 giờ. Tôi nghĩ Bình Dương cũng nhỏ nên dễ tìm nhà. Nào ngờ, Bình Dương rộng mênh mông...
Đứng chờ trước nhà anh một lúc, tôi thấy vợ chồng anh dắt tay nhau đưa con đi dạo. (Ảnh minh họa)
Trời tối mịt, tôi gọi anh khóa máy, vì anh đang ở nhà với vợ con mà. Tôi nhắn tin cho anh, hẹn gặp anh ra quán nước nói chuyện rõ ràng. Anh đuổi tôi về nhà. Tôi lần tìm nhà anh theo lời chỉ dẫn của một chị đồng nghiệp. Đến khi tôi gửi bức ảnh chụp nhà anh, dọa sẽ vào tận nhà anh nói chuyện thì anh mới xoắn hết cả lên, cầu xin tôi đừng làm chuyện điên khùng.
Đứng chờ trước nhà anh một lúc, tôi thấy vợ chồng anh dắt tay nhau đưa con đi dạo. Cả hai cười nói hạnh phúc, chứ chẳng có cuộc cãi vã, chẳng có chuyện ly hôn như anh vẫn nói với tôi.
Tôi biết, trong chuyện này, cả tôi và vợ anh đều bị lừa. Vì nghĩ cho anh và vợ anh nên tôi không muốn phanh phui tất cả mọi chuyện. Sau hôm đó, tôi xin nghỉ việc, tôi đã đi bỏ cái thai, vì không đủ can đảm để sinh ra đứa bé.
Gửi những cô gái đã và đang lầm lỡ yêu người đã có gia đình như tôi. Dù bạn có yêu thương anh ấy thế nào thì anh ấy vẫn chỉ coi bạn là một thứ đồ chơi để giải khuây thôi. Khi trò chơi kết thúc thì cũng là lúc anh ấy quay về với vợ con và mái ấm gia đình.