Tôi yêu Long nửa năm thì 2 bên gia đình có gặp mặt, làm lễ xin đi lại. Bởi lẽ Long đi làm công trình xa nhà, 1 năm chỉ về 1-2 lần, cả tôi và chồng đều thấy như thế không có sự ràng buộc trong khi cũng xác định cưới nhau rồi nên mới để 2 bên gia đình xin đi lại cho chắc chắn. Coi như tôi là người nhà Long, chuyện cưới xin chỉ là sớm hay muộn thôi.
Bố mẹ chồng tôi ly hôn từ lúc chồng tôi còn nhỏ, nghe đâu ông có vợ bé ở bên ngoài nên bà ôm con bỏ đi. Phải tới khi Long lớn mới tìm lại, rồi thời gian cũng làm bà nguôi ngoai, không còn hận thù gì người chồng cũ bội bạc nữa. Bây giờ thì ông sống trong Nam, 2-3 năm mới về 1 lần, mẹ chồng chỉ có mình Long nên khó tính, lúc nào cũng sợ con trai đối xử với vợ hơn với mẹ, có lẽ vì thế mà mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ đầu đã không mấy êm đẹp.
Long lúc nào cũng bảo tôi phải hiếu thuận, chẳng mấy nữa là người 1 nhà rồi, tôi qua lại chăm sóc bà cũng là điều nên làm. Tôi thì chẳng có vấn đề gì, nhà tôi bố mẹ tôi là con cả, tôi thừa hiểu trách nhiệm của đứa con trai trong nhà, tôi cũng tự biết là con dâu tôi phải làm gì để gia đình yên ổn. Chỉ có điều tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, cứ nghĩ mình đối tốt với ai thì lâu dần người ta sẽ hiểu nhưng mà mẹ Long có thể là đối tượng đi ngược lại điều đó, tôi càng tốt bao nhiêu bà càng quá quắt bấy nhiêu.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ đầu đã không mấy êm đẹp. Ảnh minh họa.
Làm gì có đứa con gái nào như tôi, đi làm về qua nhà bạn trai nấu cơm, dọn nhà, chăm sóc mẹ chồng tương lai rồi mới về nhà mình. Cuối tuần tôi cũng qua xem nhà cửa, chăn màn cần thì giặt không thì đi chợ, nấu cho bà bữa cơm. Vậy mà mỗi lần tôi tới bà đều khó chịu, cơm tôi nấu bà chê mặn chê nhạt, nhà tôi quét bà bảo bẩn,... Có lúc tôi tức quá cũng bảo bà, tôi có làm gì sai thì bà cứ nói thẳng chứ đừng dùng thái độ "đuổi khách" đó với tôi, tôi là người bà đích thân sang xin đi lại, giờ bà như vậy tôi biết ăn nói sao với Long, còn bố mẹ tôi nữa. Nhưng dù tôi có nói thế nào bà cũng im lặng.
Gần đây, bà ở nhà 1 mình chẳng hiểu vấp vào đâu mà gãy 1 bên chân, Long còn bận công việc nên chỉ về qua nhà rồi đi ngay, tôi xin nghỉ làm 1 tuần vào viện trông bà. Mấy ngày đầu bà còn khó chịu, mấy ngày sau tính tình bà cũng "nhuần" hẳn, tôi cứ trêu mấy đứa bạn là "mẹ chồng tao gãy chân bác sĩ tiêm lộn thuốc". Nào ngờ đâu phía sau sự thay đổi của bà là lý do tôi không bao giờ dám nghĩ tới.
Đêm đó, bà bảo tôi thôi đêm nay bà cũng đỡ đau rồi tôi lên giường nằm với bà, đừng nằm dưới đất muỗi nhiều lại còn người đi qua đi lại, 1 đêm chẳng ngủ được mấy phút. Thấy bà quan tâm như thế tôi cũng chẳng từ chối. Vì mấy hôm mệt quá, lại còn ngủ không đủ giấc nên lên giường cái tôi ngủ ngay. Nửa đêm đang ngủ tôi nghe tiếng bà rì rầm bên tai, tôi nằm im xem bà nói gì thì chết lặng khi bà nói xin lỗi tôi.
Nửa đêm đang ngủ tôi nghe tiếng bà rì rầm bên tai. Ảnh minh họa.
Bà bảo bà không ngờ con trai bà nuôi dạy từ nhỏ lại giống bố, lăng nhăng, bỏ bê gia đình. Bà bảo lúc bà hỏi xin đi lại xong mới biết bên ngoài Long còn có người phụ nữ khác, thậm chí còn làm đám cưới chui rồi, chính cô gái kia gọi điện báo cho bà bà mới biết. Tôi đau lòng nhưng vẫn phải cắn răng vì dậy vào lúc đó tôi không biết phải đối mặt với bà thế nào.
Hóa ra bà đối xử cay nghiệt với tôi là muốn tôi thấy khó mà từ bỏ. Đứng trên cương vị 1 người mẹ, bà không muốn con trai bà mang tiếng xấu nhưng đứng trên cương vị của 1 người từng trải bà hiểu tôi lấy Long rồi đời cũng sẽ khổ như bà.
Từ ngày biết chuyện tới hôm nay tôi vẫn giả vờ như không biết gì, vẫn đối tốt với bà nhưng với Long thì lạnh nhạt hẳn. Tôi không biết sau này tôi muốn thế nào, chỉ là tôi tiếc bà mẹ chồng tốt bụng này, tiếc 1 đoạn tình cảm tôi cứ nghĩ là đẹp lắm. Bây giờ tôi phải làm sao đây, nên giải quyết âm thầm hay làm bung bét để không còn cô gái nào bị lừa như tôi?