Tôi năm nay 26 tuổi, quen chồng qua một người bạn. Anh hơn tôi 5 tuổi, chắc vì gia đình anh khá nghèo nên đến giờ vẫn chưa có người con gái nào chịu lấy anh. Còn tôi, hồi học cấp 1 tôi bị thương ở chân vì quá nghịch ngợm, dù đã được chữa khỏi nhưng sau đó chân của tôi vẫn bị tật, dáng đi không giống như người bình thường. Vì khiếm khuyết đó mà đến giờ tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Tôi chọn hẹn hò với anh, thật may anh rất tốt và đối xử chân thành với tôi. Ngay sau ngày đầu chúng tôi gặp nhau, anh đã chủ động rủ tôi đi chơi, mua sắm. Sự quan tâm và yêu thương của anh khiến tôi nhanh chóng chìm vào mật ngọt của tình yêu.
Thấy tôi vui vẻ như vậy, bố mẹ cũng mừng cho tôi. Tuy nhiên, bố mẹ cũng nhắc nhở tôi phải tỉnh táo, tìm hiểu thật kỹ tính cách của anh và gia đình, dù gì anh đã ngoài 30 tuổi rồi mà chưa kết hôn, ắt phải lý do gì đó.
Bố mẹ dặn tôi phải tìm hiểu anh và gia đình nhà anh thật kỹ nhưng tôi không để tâm. (Ảnh minh họa)
Lúc đấy, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, tôi chỉ mong được ở bên anh mỗi ngày mà thôi và mong chúng tôi sẽ kết hôn càng sớm càng tốt. Thực ra, lần đầu gặp mặt gia đình anh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng họ không hề thích tôi, họ phản đối tôi và anh ở bên nhau, đặc biệt là bác gái.
Nhưng điều này tôi có thể hiểu được, người mẹ nào mà chẳng thương con, con trai mình lành lặn thì sao họ có thể chấp nhận một cô con dâu khiếm khuyết chứ. Cho nên tôi không buồn lắm, chỉ cần anh yêu thương tôi thật lòng thì sau khi chúng tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ anh ấy, để bác dần dần chấp nhận tôi.
Tuy bị gia đình anh ngăn cấm nhưng tôi và anh vẫn kiên định một lòng nên cuối cùng nhà anh cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Theo tục lệ địa phương tôi, sính lễ nhà trai không được dưới 70 triệu, nhưng do hoàn cảnh hai nhà đều đặc biệt nên nhà tôi chỉ thách cưới 50 triệu thôi, thực ra số tiền đó sau bố mẹ cũng gửi lại cho chúng tôi lấy vốn làm ăn ấy mà.
Nhưng cưới xong, tôi thấy bố mẹ đã tốn rất nhiều chi phí cho đám cưới, thậm chí lấy tiền mừng cưới đập vào nhưng vẫn chưa đủ nên tôi bàn với chồng lấy tiền sính lễ đó đưa cho nhà gái để bố mẹ trả nợ. Vả lại, từ trước tới nay tôi chưa lo được gì cho bố mẹ, giờ đã lấy chồng nên tôi cũng muốn báo hiếu bố mẹ một chút.
Chồng không phản đối quyết định của tôi, thậm chí anh còn ngỏ ý muốn tôi giấu giếm gia đình anh để tránh xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó tôi rất xúc động và mừng vì cưới được người đàn ông tốt như vậy.
Nghe những lời chồng nói tôi cảm động lắm. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua êm ả. Khoảng nửa năm sau, chồng tôi bất ngờ đề nghị với tôi mua một chiếc xe ô tô bán tải cũ để làm ăn, nhưng gia đình không có nhiều tiền nên tôi chỉ có thể vay bố mẹ đẻ thêm 100 triệu cho anh bù thêm vào.
Hôm đó sau khi tôi đưa tiền cho chồng, anh trông có vẻ rất vui. Sau bữa tối, anh cầm tiền vào thẳng phòng mẹ chồng. Tôi thấy hơi lạ nên lặng lẽ đi theo. Đứng ngoài cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng chồng và mẹ chồng nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nghe kỹ một lúc thì tôi choáng váng ngay lập tức.
Hóa ra, chồng tôi không hề có ý định mua xe để làm ăn như anh nói. Chẳng qua anh chỉ nghe lời mẹ, lấy lại toàn bộ số tiền sính lễ mà nhà anh đã bỏ ra trước đó, về mua vàng chuẩn bị làm của hồi môn cho em gái anh sắp đi lấy chồng.
- Khiếm khuyết như nó mà còn muốn nhà chúng ta bỏ ra số tiền lớn như vậy để rước về. Lấy lại số tiền đó để chuẩn bị của hồi môn cho em gái con đi lấy chồng là tốt nhất. Nếu không vì bố mẹ nó có lô đất rộng, nó lại là con một, trước sau gì ông bà ấy chẳng sang tên đổi chủ cho nó thì bố mẹ chẳng đồng ý cho nó về làm dâu nhà này đâu. Đến lúc đó con lừa nó để con đứng tên, sau đó ly hôn, rước cô vợ khác về chứ tội gì phải chung sống với nó cả đời.
Nghe những gì mẹ chồng và chồng nói với nhau, nước mắt tôi tuôn rơi, tôi hối hận vô cùng, lẽ ra tôi phải nghe lời bố mẹ nhìn nhận con người nhà anh thật kỹ, giờ tôi hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao nhưng tôi biết rõ cuộc hôn nhân này phải kết thúc. Nhưng trước khi dừng lại, tôi muốn lấy lại số tiền đó cho bố mẹ tôi, tôi phải làm thế nào đây?