Tôi và Hà kết hôn được học 7 tháng nay rồi, hiện tại 2 đứa vẫn chưa có kế hoạch sinh em bé. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng.
Vợ tôi không biết nấu ăn. Lúc yêu nhau tôi không biết điều đó, sau đám cưới cô ấy mới áy náy xấu hổ thú nhận với tôi và mẹ như vậy.
Thế là suốt 7 tháng qua, cô ấy chưa bao giờ phải vào bếp nấu nướng. Thậm chí cũng không phải rửa bát vì rửa mấy lần thì đánh vỡ mất gần chục cái bát. Mẹ tôi đành phải rửa giúp con dâu vì bà đã nấu ăn rồi nên việc rửa bát đương nhiên là phần của cô ấy. Về sau mẹ tôi vất vả quá, bà bảo vợ chồng tôi cùng ông bà góp tiền vào mua một chiếc máy rửa bát.
Thời gian qua vợ tôi đi làm dâu mà chẳng khác gì phụ nữ độc thân. Không phải đi chợ, chẳng cần nấu cơm cũng không rửa bát. Từ bữa ăn thường ngày cho đến tiệc tùng khách khứa, vợ tôi đều không phải động tay. Nếu có thì cũng chỉ đứng lăng xăng bên cạnh giúp mẹ tôi nhặt rau vớ vẩn mà thôi.
Thời gian qua vợ tôi đi làm dâu mà chẳng khác gì phụ nữ độc thân. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần mẹ than thở rằng có con dâu về không được đỡ đần chút nào, mà còn phải mệt mỏi thêm để phục vụ vợ chồng tôi. Thú thật là tôi cũng rất thương mẹ. Bà không phải người ghê gớm khắt khe, chỉ muốn mẹ chồng nàng dâu cùng chia sẻ việc nhà cho vui thôi.
Hôm vừa rồi bố mẹ tôi về quê mấy ngày vì có công việc trong dòng họ, còn tôi thì đi công tác, chỉ mình vợ ở nhà. Tuy nhiên chuyến công tác của tôi bị hoãn đột xuất nên sáng xách vali hành lý ra khỏi nhà thì đến trưa tôi lại quay trở về. Vừa vào nhà đã thấy mùi thức ăn thơm lần từ trong bếp bay ra.
Hà đang ở trong bếp, nhìn tôi ngỡ ngàng ngạc nhiên vô cùng. Tôi vui mừng hỏi vợ đang nấu gì đấy thì mới giật mình nhớ ra là cô ấy làm gì biết nấu ăn. Hà lúng túng bảo vừa gọi đồ ăn bên ngoài về. Tôi chẳng nghi ngờ gì lập tức sà xuống bàn ăn. Hai đứa vừa ăn vừa tấm tắc khen nhà hàng nào nấu ăn ngon thế.
Lúc ấy tôi không để ý thái độ khác lạ của vợ. Nhưng sau khi ăn uống xong, tôi là người cho bát đĩa vào máy rửa bát, lúc nhìn đến thùng rác thì mới ngớ người. Thùng rác thay vì túi đựng của nhà hàng thì tôi lại tìm thấy các phế liệu thực phẩm như vỏ hành tỏi, cuộng rau già và bao bì thực phẩm tươi sống của siêu thị. Nó thể hiện rõ một việc là vợ tôi vừa mới nấu ăn xong chứ không phải cô ấy mua đồ ăn sẵn.
Tuy nhiên điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với việc vợ tôi không biết nấu ăn. Giá kể như các món ăn không ngon lành gì đã đành, đằng này một người không biết nấu ăn lại đột nhiên có tay nghề chẳng khác gì đầu bếp nhà hàng, thật sự quá vô lý.
Tới lúc đó tôi mới biết âm mưu và kế hoạch của vợ. (Ảnh minh họa)
Trong lòng ôm thắc mắc nhưng tôi không hỏi vợ. Tối đó tôi thấy vợ ôm điện thoại nhắn tin với cô bạn rất hăng say. Không hiểu nghĩ thế nào nào, lúc vợ ngủ rồi tôi cầm tay cô ấy mở khóa vân tay điện thoại đọc trộm tin nhắn:
“Chết rồi mày ơi, hôm nay tao vừa nấu ăn trưa thì lão chồng đột nhiên về nhà. Nhưng chắc lão không nghi ngờ gì đâu. Công nhận cao chiêu của mày cho tao từ trước đám cưới hiệu quả thật. Suốt thời gian qua tao không phải làm gì hết, nhàn nhã sung sướng vô cùng. Đâu như những chị em phụ nữ khác, về nhà chồng là đầu tắt mặt tối cơm nước dọn dẹp, phục vụ bưng bê hầu hạ cả nhà chồng.
Mày nói đúng thật, phụ nữ càng biết làm nhiều thì càng khổ. Được người ta khen khéo léo, đảm đang nấu ăn ngon nhưng cuối cùng mọi phần mệt nhọc đều nhận hết về mình. Chỉ được mấy câu khen hão thì có ích gì. Thà bị chê vụng về không biết nấu ăn nhưng được nhàn nhã thì còn hơn gấp vạn lần!”.
Tới lúc đó tôi mới biết âm mưu và kế hoạch của vợ. Hóa ra cô ấy nấu ăn rất ngon nhưng vì để trốn việc nên nói dối là không biết nấu nướng. Đùn đẩy mọi việc nhà cho mẹ tôi, không quan tâm mẹ chồng mệt mỏi thế nào. Lại còn tự đắc vì mưu kế của mình đã thành công.
Tôi quá giận cho nên bây giờ vẫn im lặng chưa vạch trần vợ. Tôi muốn cho cô ấy một bài học thật nhớ đời. Xin mọi người cho tôi ý kiến?