Vốn dĩ xuất thân trong một gia đình bình thường ở quê sau này mới lên thành phố lập nghiệp nên tôi cũng chẳng có yêu cầu cao sang gì khi chọn lựa bạn đời cả. Với tôi, chỉ cần cả hai thấy hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân.
Gần 2 năm trước, tôi quen Huệ qua lời giới thiệu của người bạn thân. Em ít hơn tôi 5 tuổi, khá xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền lại chịu thương chịu khó.
Giống như tôi, em cũng là dân tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Huệ kể, dưới em còn hai người em đang trong độ tuổi đi học, bố mất sớm, mẹ không tái giá mà ở vậy nuôi 3 các con khôn lớn. Cuộc sống rất vất vả nên mỗi tháng em đều gửi tiền về để mẹ lo cho các em ăn học tới nơi tới chốn.
Khi yêu, em rất chân thành và mộc mạc, chưa bao giờ đòi hỏi quà cáp cao sang hay bắt tôi dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia. Huệ còn nấu ăn rất ngon, mỗi lần qua phòng tôi em đều nấu cả một bàn đồ ăn, chúng bạn tôi cũng được nếm thử rồi, ai cũng phải suýt xoa.
Nói chung, Huệ chẳng có điểm gì chê được cả, từ lâu tôi đã xác định cô ấy là vợ tương lai của mình rồi. Có điều, nhiều lần muốn về quê thăm mẹ và các em, Huệ đều khước từ nói rằng chưa phải lúc. Mãi tới gần đây, khi yêu nhau gần 2 năm, tôi tạo áp lực lớn quá nên em mới miễn cưỡng dẫn tôi về ra mắt. Tôi năm nay đã 27 tuổi rồi, cứ lần lữa mãi bao giờ mới về thăm nhà em rồi tính chuyện cưới xin được.
Bạn gái tôi vừa dịu dàng lại đảm đang, chịu thương chịu khó. (Ảnh minh họa)
Lần đầu về ra mắt nhà bạn gái, biết nhà em nghèo tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy căn nhà cũ kỹ, xập xệ ấy tôi vẫn không khỏi sửng sốt. Vừa về tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ Huệ lớn tiếng chửi mắng các em.
Thoáng chút xấu hổ, Huệ lớn tiếng gọi với vào trong: "Mẹ ơi, chúng con về rồi đây ạ".
Nghe tiếng Huệ gọi, mẹ em từ trong nhà bước ra, theo sau là 2 đứa em, nhưng khi nhìn thấy mẹ bạn gái, nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc cứng đơ lại. Mẹ em xuất hiện với gương mặt phờ phạc, nếp nhăn in hằn nơi khoé mắt nhưng nhìn qua cũng đủ biết bà đang mang bầu và sắp tới ngày sinh nở.
Thấy tôi, mẹ em hỏi han vài cầu rồi ghé vào tai Huệ thì thầm:
- Mấy hôm nay mẹ mệt nên không đi làm được, tiền trong nhà hết rồi, con đưa cho mẹ vài triệu tiêu tạm nhé. Hôm nay cũng chưa có gì ăn, chút con đi chợ rồi nấu cơm hộ mẹ nhé.
Tôi ngồi gần nên vẫn nghe rõ nhưng lời mẹ Huệ nói với em. Sau đó, tôi cùng Huệ đi chợ để chuẩn bị bữa trưa. Lúc này, tôi mới dám hỏi em về việc tại sao mẹ lại mang bầu khi đã lớn tuổi như thế.
Yêu nhau gần 2 năm Huệ mới dẫn tôi về nhà ra mắt. (Ảnh minh họa)
Huệ mỉm cười, bình tĩnh kể:
- Trước em không muốn đưa anh về nhà cũng vì lý do này. Thực ra, ba chị em em là cùng mẹ khác bố, không ai giống ai cả. Sau khi bố em mất, mẹ em qua lại với một số người đàn ông. Khi yêu thì ông nào cũng ngọt ngào, chăm chút nhưng khi biết mẹ em có thai, mấy ông ấy lại quất ngựa truy phong.
Hai lần rồi mà mẹ em vẫn chưa sáng mắt ra, và lần này cũng vậy. Em vừa tức vừa thương mẹ, có lẽ bố em mất sớm, thiếu thốn tình yêu thương nên mẹ mới luôn khao khát, tìm kiếm một người đàn ông để chở che, dựa vào. Bà ấy sai khi yêu đương mù quáng như vậy, nhưng dù gì cũng là mẹ em nên em chỉ đành chấp nhận.
Từ sau chuyến về thăm nhà Huệ, tôi cứ suy nghĩ mãi. Huệ là cô gái tốt, tình cảm tôi dành cho em là thật lòng, nhưng nhà em quá nặng gánh. Nhà em quá nghèo, mẹ em không có công ăn việc làm ổn định, giờ lại sắp tới ngày sinh nở, chưa kể hai đứa em em đang tuổi ăn tuổi học. Tôi sợ lấy Huệ, chưa kịp nuôi con của mình đã phải đuôi con của mẹ vợ. Nghĩ đến đây đã thấy chán, chỉ muốn chia tay luôn.
Thấy tôi nhiều cảm xúc ngổn ngang, Huệ hiểu nên cũng nói:
- Gia đình em hoàn cảnh như vậy. Nếu anh muốn chia tay, em sẽ không níu kéo hay trách móc nửa lời. Chúng ta đi tiếp hay dừng lại anh cứ suy nghĩ kỹ đi.
Thật lòng tôi rất muốn lấy Huệ về làm vợ, nhưng gia cảnh của em làm tôi khó nghĩ quá. Tôi có nên cưới cô ấy không, xin hãy cho tôi lời khuyên.