Em và Tùng yêu nhau được gần một năm nay. Phải nói em quá may mắn và hạnh phúc khi yêu được người đàn ông như Tùng. Anh ấy chẳng những có ngoại hình, có công việc ổn định, gia đình gia giáo mà còn cực kỳ nuông chiều em.
Tùng nâng niu nhường nhịn bạn gái đến mức đám bạn của em phải thốt lên rằng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đối xử với người yêu như thế. Em thích gì Tùng cũng chiều, nói gì anh cũng nghe theo, có cảm giác như Tùng muốn mang cả thế giới đến cho em vậy.
Phải nói em quá may mắn và hạnh phúc khi yêu được người đàn ông như Tùng. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước Tùng đã đưa em về ra mắt gia đình sau nửa năm yêu nhau. Mọi chuyện đều suôn sẻ và vui vẻ. Bố mẹ anh xởi lởi và mến khách lắm, qua thái độ thì biết hai bác khá ưng ý em. Từ lúc đưa em về nhà, Tùng luôn theo sát em không rời bởi anh sợ em cảm thấy lạc lõng không tự nhiên. Lúc nấu ăn anh cũng đứng bên cạnh, rửa bát anh cũng cũng rửa bát cùng em.
Qua lần ra mắt này, thực sự em càng nghĩ càng thấy Tùng quá hoàn hảo không có điểm nào để chê cả. Anh ấy đối xử với em như công chúa, có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ. Em đúng là trúng số độc đắc khi có duyên quen được anh và được anh yêu.
Cơm nước xong xuôi, Tùng đưa bố anh ấy ra ngoài có việc, mẹ Tùng thấy vậy thì bảo em lên phòng riêng của Tùng chơi để chờ anh về. Em nghe lời bác, đồng thời cũng muốn thăm phòng riêng của bạn trai.
Bước vào phòng Tùng em mỉm cười khi thấy mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp. Dạo quanh phòng một lượt, ánh mắt em đóng đinh vào một bức ảnh Tùng đặt trên bàn làm việc. Bức ảnh chụp một cô gái trẻ, điều đáng nói là khuôn mặt của cô ấy. Em và cô ấy có rất nhiều nét giống nhau!
Em cố gắng đè nén những cảm xúc trong lòng, đợi Tùng về em mới chỉ bức ảnh và hỏi người đó là ai. Tùng hơi lúng túng nhưng cũng nói thật rằng đó là người yêu cũ của anh, có điều người đó đã mất trong một tai nạn khi họ yêu nhau được hơn 1 năm. Cũng đã 5 năm kể từ ngày chị ấy qua đời rồi.
Em thật sự rất sốc trước câu trả lời của Tùng. Chuyện quá khứ của anh, trước nay em chưa từng nghe kể lần nào. Tùng bảo anh không muốn nói đến vì đó là một kỷ niệm buồn, hơn nữa chị ấy đã mất lâu rồi. Và từ ấy đến nay Tùng chưa quen ai cho đến khi yêu em.
Về việc vẫn giữ ảnh chị ấy, anh bảo giữ lại ảnh coi như làm kỷ niệm thôi. Em không hề ghen tuông khi anh vẫn đặt ảnh chị ấy trong phòng. Điều em bận lòng nhất đó là em và người cũ của Tùng có rất nhiều nét giống nhau.
Em cũng tự nhận bản thân không có nhiều ưu điểm nổi bật, so với Tùng thật sự em thua kém anh rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Em hỏi có phải anh yêu em vì em giống chị ấy hay không. Thật khó mà không nghĩ như thế được trước những gì được chứng kiến. Nhưng Tùng một mực phủ nhận, anh khẳng định yêu em vì chính bản thân em chứ không liên quan đến ai.
Hôm ấy em ra về mà lòng bộn bề không yên. Em và Tùng mới yêu nhau được nửa năm nay thôi, xét về thời gian thì không dài. Em cũng tự nhận bản thân không có nhiều ưu điểm nổi bật, so với Tùng thật sự em thua kém anh rất nhiều. Vậy vì lý do gì mà Tùng lại dành cho em thứ tình cảm si đắm sâu đậm tới mức ấy? Càng nghĩ em càng thấy điều đó không hợp lý cho lắm.
Em muốn hỏi các chị liệu có phải Tùng đang biến em trở thành người thay thế của người yêu trước đã mất? Anh ấy yêu em, đối xử tốt với em cũng vì em giống chị ấy ư? Hay là em đã nghĩ quá nhiều?