Hôn nhân của tôi thời gian đầu diễn ra thuận lợi, nhưng không hiểu sao lại kết thúc rất chóng vánh. Chồng nhất quyết đòi ly hôn, tôi không thể tưởng tượng một con người cùng tôi đi qua những lúc khó khăn, nhưng đến khi có tiền lại thay đổi hoàn toàn. Trước đây, chồng tôi làm ăn rất tốt, rất nỗ lực trong công việc, không từ bỏ cơ hội nào miễn là làm ra những đồng tiền chính đáng.
Nhưng giữa lúc đang làm ăn tốt, chồng tôi lại giở chứng thay đổi tính nết. Hay cằn nhằn về vợ con, gây sức ép khiến cho tôi khổ sở. Tôi đi dò hỏi một số bạn bè, người thân của chồng thì cũng nhận được câu trả lời là họ không biết chuyện gì. Họ nói rằng chuyện vợ chồng tôi tự đi mà giải quyết, chứ không hợp nhau dù có ở với nhau lâu cũng sẽ có ngày bộc lộ ra.
Chồng ngày càng đổ đốn, hay thách thức ly hôn. Bị chồng thúc ép nhiều lắm, anh ấy thường xuyên vắng nhà, mỗi lần về nhà là lúc nửa đêm trong tình trạng say rượu. Không ngừng mắng nhiếc tôi vô tâm, vô tình nên chưa dám đồng ý ly hôn. Chồng tôi còn soạn sẵn đống giấy tờ liên quan, trong đó có đơn ly hôn thuận tình, tôi được phép nuôi con...
Cay đắng rời khỏi nhà chồng, cũng may tôi cũng được chồng cho một khoản tiền, đủ để mua một căn hộ nhỏ cho hai mẹ con. Suốt mấy đêm tôi chênh vênh, khóc lóc vì thương con, thương cho số phận của mình chỉ trong thời gian ngắn mà thành ra thảm hại. Tôi cũng thương bố mẹ đẻ của tôi, mong con gái luôn được hạnh phúc, vậy mà cũng phải đau buồn vì tôi.
Suy nghĩ muốn tái hợp lại với chồng cũ kể từ chuyến về thăm lại nhà chồng cũ. Ảnh minh họa
Rồi tôi cố gắng gượng dậy, quyết tâm làm ăn thật tốt, có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống. Nhờ vậy mà tôi bây giờ sau mấy năm ly hôn đã đổi sang một căn hộ rộng hơn, tiền bạc cũng thoải mái trong chi tiêu. Con của tôi khỏe mạnh, nhanh lớn và rất thương mẹ. Đó là những bù đắp tôi rất tự hào kể từ khi ly hôn chồng.
Cách đây 1 tuần, tôi có chuyến thăm lại nhà chồng cũ, tôi muốn đưa con về thăm bà nội, dẫu sao tình cảm hai bà cháu vẫn luôn tốt đẹp. Về nhà chồng cũ, con cứ kéo tay tôi về thăm lại căn phòng kỷ niệm. Tôi chiều con mà vào theo, rồi bất ngờ khi căn phòng không có gì thay đổi nhiều như trước đây. Tôi tưởng rằng chồng đã vứt hết những thứ liên quan tới tôi, nào ngờ vẫn còn nguyên.
Trên tường vẫn còn treo bức ảnh cưới của hai vợ chồng, cả bức ảnh khổ lớn cả gia đình bên nhau… Tôi giật mình thấy trên kệ bày biện đồ vật kỷ niệm của tôi và chồng cũ hồi yêu nhau, đó là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi. Anh ta vẫn giữ nguyên vẹn, sạch sẽ và nâng niu những thứ đó. Còn tôi, chiếc nhẫn cưới còn bị tôi ném xuống sông để mong trôi theo quá khứ.
Ít phút nói chuyện với mẹ chồng cũ, bà tiết lộ, hồi đó chồng cũ lâm vào cảnh nợ nần rất nhiều tiền do một số đầu tư không hiệu quả, có nguy cơ mất trắng. Số nợ, có bán nhà, bán xe ô tô cũng không đủ nếu như các chủ nợ cùng đến đòi một lúc. Vì thế, trước khi phá sản, chồng cũ đã chủ động ly hôn để tránh ảnh hưởng đến vợ con. Bây giờ mọi chuyện đã qua, số nợ kia cũng đã gần như trả được hết, chỉ cần một thời gian ngắn nữa là xong.
Mẹ chồng cũ cũng chia sẻ, chồng cũ tôi từ lúc đó đến nay sống khép mình, chỉ lo vào làm ăn. Mỗi ngày về nhà là đóng cửa phòng, ngắm vợ con qua những bức ảnh, mặc cảm vì những lỗi lầm đã gây ra. Từ nhìn những bức ảnh, đồ vật kỷ niệm đến những lời chia sẻ của mẹ chồng cũ, từ hôm đó đến nay tôi cũng suy nghĩ nhiều về mọi chuyện đã xảy ra.
Chồng cũ không xấu như tôi đã từng nghĩ, đáng lẽ ra anh ấy nên nói thật để hai vợ chồng cùng gánh vác. Tự dưng tôi thấy thương anh ấy, những tháng ngày qua vất vả lo toan trả nợ, còn tôi lại sống trong hờn trách. Tôi đang có cuộc sống ổn định, tự do. Thương con, thương cả chồng cũ, tôi có nên chủ động gặp gỡ anh ấy để gia đình được hàn gắn như trước? Hãy cho tôi lời khuyên!