Khi được Dũng ngỏ lời yêu, trong lòng tôi vừa vui mừng nhưng cũng rất lo lắng và hoang mang. Tôi vui vì được một chàng trai ưu tú có điều kiện tốt như anh để mắt đến. Nhưng cũng sợ hãi vì bản thân tôi không xứng với anh ấy, gia đình tôi thật sự rất nặng gánh.
Trước khi dẫn Dũng về ra mắt bố mẹ, tôi sợ mất anh nên không dám kể cho Dũng nghe hoàn cảnh thật của gia đình mình. Chỉ nói sơ qua là nhà tôi không có điều kiện thì anh bảo anh lấy vợ chứ có lấy lấy tiền đâu mà để ý đến điều đó.
Tôi cũng sợ hãi vì bản thân tôi không xứng với anh ấy, gia đình tôi thật sự rất nặng gánh. (Ảnh minh họa)
Khi 2 đứa đứng trước căn nhà mái lá lụp xụp của gia đình tôi, tôi e ngại nhìn sang Dũng nhưng chỉ thấy anh trầm lặng chứ không tỏ thái độ gì rõ rệt. Đến lúc vào nhà, nhìn cảnh tượng bố tôi ốm yếu nằm trên giường, còn anh trai tôi mất sức lao động trong một vụ tai nạn phải ngồi xe lăn. Hiện tại chị dâu thậm chí đã bỏ đi, chỉ còn anh, một người khuyết tật phải nuôi 2 đứa con.
Mẹ tôi cũng chẳng còn trẻ khỏe gì nữa nhưng ngày ngày vẫn phải cực nhọc mưu sinh để nuôi chồng và nuôi cháu. Bản thân tôi cứ mỗi tháng lĩnh lương là trích một nửa thu nhập gửi về cho gia đình. Còn lại nửa tiền, tôi phải căn ke tiết kiệm hết mức có thể.
Tôi không hiểu Dũng vừa mất mình ở điểm nào. Có lẽ là trông tôi cũng khá ưa nhìn, cộng với tính tình ngoan ngoãn và hiền lành, nên anh cho rằng tôi sẽ là một người vợ truyền thống, có thể trở thành mẹ hiền dâu đảm. Nhưng với cô vợ đã chẳng có gì nổi trội lại thêm gánh nặng gia đình thì chắc hẳn anh sẽ vội vã tránh xa.
Tôi biết là mình giấu anh cho tới tận ngày ra mắt rõ ràng không nên. Nhưng vẫn hi vọng vào một phép màu nào đó. Biết đâu Dũng không chê nhà tôi, vẫn sẵn sàng chấp nhận cưới tôi làm vợ thì sao? Cũng bởi tôi quá yêu anh, luyến tiếc không muốn chia tay, nhường anh cho người khác.
Suốt một ngày một đêm ở nhà tôi, Dũng cư xử khá bình thường, không quá niềm nở mà cũng chẳng lạnh nhạt hay khó chịu. Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị lên thành phố, bố mẹ còn cứ níu tay dặn hai đứa sớm về chơi. Tôi buồn bã nghĩ rằng có lẽ chúng tôi sẽ không về thêm lần nào, có khi vừa lên thành phố là Dũng sẽ đòi chia tay tôi ngay. Anh không thể hiện ra mặt khi còn ở quê chỉ bởi vì anh có khả năng kiềm chế tốt và tôn trọng gia đình tôi mà thôi.
Ai ngờ được ngay tối đó Dũng hẹn gặp tôi ở một quán cà phê khá lãng mạn. Trong sự ngỡ ngàng đến tột cùng của tôi, anh chìa chiếc nhẫn lấp lánh cầu hôn tôi.
Tôi tròn mắt không thể tin nổi. Lẽ nào Dũng không ngại hoàn cảnh gia đình tôi? Tôi nói thật suy nghĩ trong lòng mình và hỏi Dũng tại sao lại như vậy, có lý do gì đặc biệt hay không? Anh ngập ngừng một lát rồi cũng nói thật cho tôi biết.
Hiện tại bố Dũng đã mất rồi nên chúng tôi không sợ bị ông phản đối. (Ảnh minh họa)
Anh giải thích rằng yêu tôi là sự thật nhưng về nhà tôi rồi mới phát hiện ra bố anh và bố tôi có mối quan hệ sâu xa. Điều này cũng do mẹ anh kể lại. Có lần tình cờ anh tìm được một tấm ảnh cũ của bố chụp cùng 1 người bạn. Người đó trùng hợp thay lại chính là bố tôi. Khi còn trẻ bố anh đã làm chuyện có lỗi, lừa hết sạch tài sản của bố tôi rồi đưa vợ con trốn đi xa. Nhiều năm qua đi chuyện đó cũng thành quá khứ, song mẹ anh thì vẫn nhớ. Bà không đồng tình với cách làm của chồng và dặn Dũng đừng bao giờ cư xử với người khác như vậy.
Về quê nhìn thấy bố tôi, anh nhận ra ông chính là người trong bức ảnh kia. Phần vì yêu tôi, phần vì muốn bù đắp cho gia đình tôi, anh lập tức cầu hôn tôi là vì thế.
Hiện tại bố Dũng đã mất rồi nên chúng tôi không sợ bị ông phản đối. Song tôi nghĩ có thể đây là quyết định nhất thời của Dũng mà thôi. Sau vài năm nữa khi anh mệt mỏi với gánh nặng gia đình nhà vợ, có khi nào anh chán nản đòi ly hôn? Lúc đó tôi cùng các con sẽ phải bơ vơ không nơi nương tựa?