Em mới lấy chồng được gần một năm nay, cưới xong mang bầu ngay, thai lại yếu nên em buộc phải nghỉ làm ở nhà. Cho đến bây giờ là đang bầu 8 tháng chuẩn bị sinh tới nơi rồi.
Chồng em thì tính tình khô khan vô tâm, mỗi tháng chỉ biết đưa tiền chi tiêu cho em chứ không được ngọt ngào hỏi thăm hoặc mua đồ ăn thức uống về cho vợ như chồng người ta đâu. Mang bầu là khoảng thời gian nhạy cảm, chồng lại thiếu tình cảm lãng mạn khiến em rất tủi thân.
Nhưng như thế nào đã hết, từ khi em ở nhà không kiếm ra tiền, mẹ chồng ra lườm vào nguýt, bà khó chịu với em ra mặt vì cho rằng con dâu vô dụng ăn bám để con trai bà phải vất vả. Nào em có muốn như thế. Chồng thì không trách vợ câu nào đâu, tiền nong khá thoải mái, em cần gì cứ mua thôi anh cũng không hỏi đến. Nhưng anh biết thừa mẹ khó chịu với vợ mà cũng chẳng được một câu bênh vực.
Từ khi em ở nhà không kiếm ra tiền, mẹ chồng ra lườm vào nguýt, bà khó chịu với em ra mặt. (Ảnh minh họa)
Em tâm sự với mẹ và chị gái thì hai người bảo đừng đòi hỏi hoàn hảo quá. Mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng nên bà có chướng mắt với em cũng là điều bình thường, thôi cố nín nhịn để nhà cửa được yên ấm.
Hôm vừa rồi nhà chồng em có giỗ, 5 mâm thôi không nhiều chỉ mời người nhà và một vài bạn bè thân thiết.
Mẹ chồng tuyên bố dứt khoát không cho em phản đối hay thương lượng. Bà bảo em ở nhà chơi không, dành một ngày đi chợ thoải mái. Một người làm thì dậy sớm mà làm, trưa hôm đó ăn thì dậy từ 3, 4 giờ sáng, món nào chuẩn bị được từ hôm trước thì chuẩn bị, khéo sắp xếp sẽ ổn thỏa hết.
“Bầu 8 tháng đã là gì, ngày xưa người ta bầu tới ngày sinh rồi vẫn còn làm việc kiếm tiền bình thường. Cô ở nhà nửa năm nay rồi, có bữa cơm giỗ mà không làm nổi à?”.
Mẹ chồng nói vậy thì em còn nói gì được nữa, chỉ đành nhận lệnh mà thôi. Tuy nhiên vác cái bụng nặng nề mà em thấy tủi thân muốn khóc. Vừa hay chồng đi làm về, em cũng chẳng có ý định kêu ca với anh. Đợt này chồng em bận lắm, đêm nào cũng làm việc tới khuya gầy cả người.
Mẹ chồng nói vậy thì em còn nói gì được nữa, chỉ đành nhận lệnh mà thôi. (Ảnh minh họa)
Em đang định quay vào bếp nấu cơm thì đột nhiên chồng lên tiếng khiến em thẫn thờ:
"Mẹ cầm tiền này rồi thuê nhà hàng người ta nấu bưng cỗ tới tận nhà mình, rồi họ dọn dẹp cho, mình không cần phải động tay làm gì cả. Bây giờ dịch vụ đầy rẫy ra thiếu gì đâu. Vợ con bụng to như thế, nấu nướng trong gia đình ăn còn được chứ làm sao nấu nổi 5 mâm cỗ. Khi xưa các cụ nghèo khó mới phải chấp nhận, bây giờ con cố gắng nỗ lực cũng là để báo hiếu mẹ và để vợ được an nhàn, con cái được sung sướng, sao phải chịu khổ làm gì!".
Em không kiềm chế được mà bật khóc ngay khi nghe những lời chồng nói, mẹ chồng thì tái mét vì con trai cứng rắn phản đối quyết định của bà. Nhưng chồng em là người bỏ tiền, bố chồng mất rồi, hiện tại anh là trụ cột nên bà cũng không nói được gì nữa.
Chồng thấy vợ rơm rớm nước mắt mà cũng không hỏi han, an ủi câu nào. Song lần này em không hề buồn trước sự vô tâm khô khan của anh bởi em biết tính chồng là thế. Anh không nói ra miệng nhưng anh luôn nghĩ cho gia đình, vợ con, cố gắng làm việc chăm chỉ vì tương lai. Thôi thì như vậy cũng khiến em thỏa mãn lắm rồi, con người có ai hoàn hảo đâu phải không các chị?