Chúng tôi có 2 người con, đứa con gái lớn lấy chồng xa vài năm mới về thăm gia đình một lần. Cũng may con trai út làm gần nhà nên tuổi già có chỗ nương tựa.
Trước khi con trai lấy vợ, chúng tôi dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm để đập bỏ nhà cũ xây mới. Sau khi xây xong thì tầng dưới là nơi để xe, ăn uống và nấu nướng. Tầng 2 là của vợ chồng tôi, còn tầng 3 là nơi ở của con trai và nàng dâu mới.
Mấy năm đầu con trai lấy vợ về gia đình sống rất yên ổn hạnh phúc. Khi đó các con chưa có em bé nguyên nhân là do con dâu có vấn đề về bộ phận sinh sản nên phải chữa trị.
Thời điểm đó mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Tháng nào lĩnh lương con dâu cũng mua tặng mẹ một món quà. Đáp lại tấm lòng của con dâu, các con về quê ngoại, tôi cũng mua khá nhiều quà cáp để biếu thông gia.
Những ngày nghỉ con dâu luôn dọn dẹp nhà cửa hay chuẩn bị bữa ngon cho cả gia đình cùng tôi. Mẹ con tôi cũng thường xuyên dành thời gian tâm sự với nhau. Những câu chuyện của 2 mẹ con thường là về công việc hay hàng xóm.
Mấy năm đầu con trai lấy vợ về gia đình sống rất yên ổn hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Mỗi khi công ty của con dâu cho người nhà đi du lịch kèm, con đều bao cho mẹ chồng một suất. Sự quan tâm của con dâu trong những năm qua làm tôi rất hạnh phúc và coi con như ruột thịt.
Thế nhưng từ khi con sinh cháu thì mẹ con tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tất cả những việc tôi làm con dâu đều không vừa mắt và phải làm lại. Nhiều lúc tôi có cảm giác như bị con dâu coi thường, chê trách lạc hậu.
Tuy 2 mẹ con không xảy ra cãi vã bao giờ nhưng không cười nói vui vẻ như trước nữa. Chúng tôi không còn ngồi nói chuyện với nhau nữa, mỗi khi con dâu có việc gì cần nhờ đến mẹ chồng thì thường nói cộc lốc và không thèm nhìn vào mắt tôi nữa.
Cuối tuần trước, tôi vào phòng nói chuyện thẳng thắn với con dâu:
“Hơn năm nay, mẹ con mình chưa có thời gian ngồi tâm sự với nhau. Dạo này con rất lạnh nhạt với mẹ, phải chăng mẹ đã làm điều gì khiến con phải phiền lòng”.
Con dâu nói không có gì cả, có lẽ sau sinh tính tình thay đổi nên hơi khô khan và nói ít. Thấy con dâu không mở lòng, tôi cũng chẳng muốn nói nữa vì chỉ làm cho mọi thứ căng thẳng hơn.
Thấy con dâu không mở lòng, tôi cũng chẳng muốn nói nữa vì chỉ làm cho mọi thứ căng thẳng hơn. (Ảnh minh họa)
Không hiểu con dâu giận dỗi gì mà ngay hôm sau con trai tôi đòi ra ngoài thuê phòng trọ. Vợ chồng tôi vô cùng sốc trước nguyện vọng của con trai. Tôi phân tích cho con trai hiểu:
“Bố mẹ dốc hết tài sản xây nhà cho các con, bây giờ nhà cửa to rộng rãi, bọn con không ở mà lại ra ngoài thuê là sao? Mẹ đã làm điều gì không ưng mắt các con thì hãy góp ý để mẹ sửa, sao lại giận dỗi bỏ ra ngoài ở chứ?”.
Tôi đang bối rối khó xử thì chồng tôi lại ủng hộ việc làm của các con:
“Bố mẹ già rồi có lối sống không hợp với bọn trẻ các con là điều bình thường. Nếu không muốn sống cùng thì ra riêng sớm cho vui vẻ, tránh ép buộc nhau.
Các con tốn khá nhiều tiền cho việc chữa trị vô sinh. Bây giờ lại tốn khoản tiền để thuê phòng trọ nữa, có lẽ cả đời này chẳng mua được mảnh đất để xây nhà. Bố tính thế này, ngôi nhà chúng ta đang ở sẽ bán đi. Bố mẹ sẽ lấy một khoản tiền về quê mua đất sống, phần còn lại sẽ cho các con mua nhà thành phố”.
Con trai rất tán thành ý tưởng của bố, còn tôi thấy hụt hẫng, như đang bị mất mát cái gì rất to lớn. Tài sản vất vả kiếm cả đời, thế mà giờ đây vì con cái mà tôi lại phải làm lại từ đầu sao?