Tôi năm nay 35 tuổi nhưng vừa mới kết hôn được 2 năm, do còn mải làm ăn phấn đấu. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Vì thế những gì tôi có được ngày hôm nay đều là tự bản thân tôi nỗ lực cố gắng từ hai bàn tay trắng.
Vợ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Em xinh xắn dễ thương lại lớn lên trong gia đình gia giáo và có điều kiện. Thực sự lấy được em là may mắn của tôi.
Sau đám cưới tôi đã tậu một căn hộ làm tổ ấm riêng của hai vợ chồng. Dù bố mẹ vợ có ngỏ ý hỗ trợ nhưng tôi kiên quyết từ chối. Đến mua cho vợ một căn nhà mà còn không đủ khả năng thì lấy đâu tư cách để đảm bảo cho em hạnh phúc yên vui cả đời. Đó cũng là lý do mà khi đạt được thành công trong sự nghiệp rồi thì tôi mới dám kết hôn. Chứ không dám lấy vợ khi còn nghèo khổ, sợ làm khổ con gái nhà người ta.
Vợ tôi hiện tại đang mang bầu 7 tháng. Vì không muốn bà nội và bà ngoại sau này phải vất vả nên hai đứa đã bàn bạc và quyết định thuê người giúp việc ngay từ bây giờ. Sau này vợ tôi sinh con đã có giúp việc đỡ đần, bà nội và bà ngoại chỉ cần sang chơi với cháu mà không phải nhọc lòng nhiều việc.
Vợ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Ảnh minh họa
Hôm trước vợ tôi hí hửng thông báo đã tìm được một chị giúp việc rất ưng ý. Do người quen giới thiệu cho cô ấy. Bảo cuối tuần chị ấy sẽ tự đến nhà tôi mang theo hành lý để bắt đầu làm việc.
Giúp việc mới của nhà tôi không ai khác chính là người yêu cũ của tôi!
Tôi và Hạnh từng có 7 năm yêu nhau gắn bó sâu sắc. Chúng tôi bên nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên ngây thơ và vô tư. Sau khi ra trường, chúng tôi lại cùng nhau lao vào xin việc và bước những bước đi đầy gian nan khổ sở trong những ngày đầu lập nghiệp. Hạnh cũng như tôi, cô ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có đông anh em. Chúng tôi đã thề nguyền hẹn ước sẽ trở thành vợ chồng khi cuộc sống khấm khá hơn.
Ấy vậy nhưng Hạnh lại vội vã bỏ tôi đi lấy chồng giàu. Chồng của cô ấy là thiếu gia một gia đình giàu có. Anh ta si đắm vẻ xinh đẹp dịu dàng và hồn nhiên giản dị của Hạnh. Còn Hạnh thì ham mê sự giàu sang của anh ta nên nhẫn tâm ruồng bỏ người bạn trai lâu năm để đi lấy chồng.
Thời gian ấy tôi rơi vào khủng hoảng và suy sụp. Người phụ nữ mà tôi đinh ninh sẽ trở thành vợ lại quay lưng bỏ lại tôi một mình. Tôi phải rất cố gắng mới tự vực lại tinh thần để tiếp tục cố gắng xây dựng sự nghiệp. Cũng từ ấy tôi không yêu thêm bất kỳ ai khác, tự nhủ với lòng khi nào thành công mới lấy vợ.
Hạnh cũng nhận ra tôi và lập tức giật mình kinh hãi mà thét lên. Vợ tôi thấy biểu hiện lạ của chồng và chị giúp việc mới thì cười hỏi thăm. Khi tôi còn chưa biết phải nói thế nào thì Hạnh đã cướp lời, bảo rằng chúng tôi là người cùng quê. Tôi gật đầu đồng ý và vợ tôi chẳng hề nghi ngờ gì. Em nhanh chóng dẫn Hạnh đi giới thiệu một lượt quanh nhà và những công việc cô ấy phải làm.
Hạnh cũng nhận ra tôi và lập tức giật mình kinh hãi. Ảnh minh họa
Buổi chiều vợ tôi sang bên nhà ngoại, lúc đó tôi mới có dịp nói chuyện riêng với Hạnh. Hóa ra Hạnh và chồng đã ly hôn. Sau đám cưới, gia đình đó bắt Hạnh nghỉ việc ở nhà chăm con và làm nội trợ. Nhưng chồng Hạnh lại không tử tế gì, anh ta liên tục ngoại tình với những người phụ nữ khác nhau. Thậm chí còn về đánh đập, chửi mắng Hạnh rất thậm tệ. Hạnh không chịu đựng nổi đành ly hôn và tay trắng ra khỏi nhà. Cô ấy sinh được hai đứa con gái, gia đình chồng không cần cháu gái nên để Hạnh nuôi tất và chẳng chu cấp đồng nào. Nghỉ làm nhiều năm, cô ấy chưa thể xin được việc gì tử tế, đành chấp nhận đi làm giúp việc.
Tôi bảo Hạnh viện cớ gì đó xin nghỉ việc, sau đó tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy một chỗ làm khác. Nhưng Hạnh cứ xin tôi đừng đuổi việc cô ấy vì hiện tại cô ấy đang rất cần tiền. Lương vợ tôi trả hậu hĩnh, công việc cũng không quá vất vả, cô ấy sẽ có thời gian và sức lực chăm con.
Nhìn Hạnh già nua và xấu xí đi nhiều, tôi biết cô ấy đã phải chịu đựng không ít khổ sở và vất vả. Đứng trước lời cầu xin của cô ấy, tôi không đành lòng từ chối. Nhưng phải sống chung với người cũ dưới một mái nhà vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi có nên đồng ý với lời đề nghị của Hạnh hay không?