Thứ bảy vừa rồi, tôi có cuộc hẹn với mấy người bạn nên vắng nhà từ sáng đến tối mới về. Trên đường về tôi còn tự hỏi không biết vợ có nhà không, hay cô ấy cũng ra ngoài với bạn bè giải khuây.
Ngoái nhìn lại tôi phát hiện đôi giày da đàn ông lạ lẫm ở cửa. Lúc ấy tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bước thêm vài bước lại gần phòng ngủ, tôi nghe rõ ràng những âm thanh của một cuộc ân ái cuồng nhiệt. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu của vợ tôi vang lên cùng với tiếng của một người đàn ông lạ.
Tôi đứng chết trân một lúc rồi nhẹ nhàng quay bước trở ra, khép chặt cửa lại giúp họ. Hai người ấy ân ái cuồng nhiệt quá mức, đến nỗi những âm thanh nhỏ bé tôi gây ra ấy cũng không khiến họ chú ý đến.
Tôi đứng chết trân một lúc rồi nhẹ nhàng quay bước trở ra, khép chặt cửa lại giúp họ. (Ảnh minh họa)
Cả ngày trời rong ruổi bên ngoài tôi cũng đã mỏi mệt, chẳng còn thiết tha đi đâu nữa. Vì thế tôi ra quán cà phê đầu ngõ ngồi chờ vợ xong việc, sau đó sẽ về nhà nghỉ ngơi. Chủ quán ấy có biết tôi, tôi đành phải nói dối rằng mình để quên chìa khóa và đợi vợ về mở cửa.
Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi vợ tôi rõ rành rành dẫn trai lạ về nhà hú hí mà tôi còn ứng xử như vậy. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác.
Tôi và vợ cưới nhau được gần một năm nay. Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Lúc ấy tôi buộc phải lấy vợ gấp vì người bà mà tôi yêu quý nhất đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nguyện vọng của bà là được nhìn thấy cháu trai kết hôn, yên bề gia thất.
Chính vì thế tôi đã đi xem mắt vợ mình và có cảm tình với cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi thực sự mong muốn xây dựng một tổ ấm nhỏ với cô ấy chứ không phải kết hôn vì nguyện vọng của bà nữa.
Ai ngờ sau đám cưới vợ nói với tôi rằng cô ấy đã biết mục đích kết hôn của tôi. Đồng thời vợ thú nhận cô ấy vừa chia tay người yêu cũ do cha mẹ phản đối, lấy tôi cũng là ý muốn của cha mẹ cô ấy, chứ thực lòng cô ấy vẫn yêu người cũ rất nhiều.
Cô ấy bảo nếu cả 2 người đã ôm tâm tư riêng thì hãy coi hôn nhân này là một hợp đồng. Cứ sống với nhau khoảng hai, ba năm rồi ly hôn, tuyên bố với người ngoài rằng chúng tôi không hòa hợp, thế là ổn.
Tôi cứng họng chẳng nói được gì vì những điều cô ấy nói hoàn toàn là sự thật. Ngoại trừ thật sự tôi đã thích cô ấy. Song biết vợ còn tương tư người yêu cũ, tôi đành giấu nhẹm tình cảm của mình vào tận đáy lòng.
Thế là từ ấy chúng tôi bề ngoài là một cặp vợ chồng êm ấm nhưng thực chất lại chỉ như những người Iạ sống chung nhà. Chúng tôi ngủ riêng phòng và không can thiệp vào công việc, cuộc sống của nhau.
Tôi tự hỏi liệu mình có phần thắng hay không? (Ảnh minh họa)
Bình thường vợ tôi không bao giờ dẫn đàn ông về nhà. Hôm nay có lẽ vì một lý do ngoại lệ nào đó. Là một người sống chung nhà có ý tứ, trong trường hợp ấy tôi đành cắn răng để cho cô ấy không gian riêng tư. Tôi làm gì có tư cách ghen tuông đâu?
Dẫu biết rồi chúng tôi sẽ phải ly hôn, cuộc hôn nhân oái oăm này cũng đến lúc kết thúc nhưng tôi vẫn thấy buồn quá mọi người ạ. Trong thời gian qua, càng tiếp xúc với vợ tôi lại càng thấy quý mến và yêu cô ấy hơn. Tôi thật sự không muốn ly hôn mà muốn chung sống với cô ấy bằng một cuộc hôn nhân thực sự.
Gã đàn ông cô ấy dẫn về hẳn chính là người yêu cũ của vợ. Tôi không biết cô ấy yêu gã ta nhiều đến mức nào. Tôi tự hỏi liệu mình có phần thắng hay không?
Tôi nên làm thế nào đây? Dứt khoát quên cô ấy đi để tìm một người phụ nữ khác hay bắt đầu theo đuổi để giữ cô ấy lại bên mình bằng được?