Vợ chồng tôi lấy nhau được 4, đã sinh được một bé trai. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất êm đềm và hạnh phúc. Vợ tôi xinh đẹp đảm đang, nuôi dạy con khéo, chăm sóc chồng chu đáo. Bản thân tôi chăm chỉ làm lụng, kiếm ra tiền, yêu thương vợ con, hết lòng với gia đình. Tổ ấm nhỏ của chúng tôi là niềm mơ ước và cũng là sự ghen tị của rất nhiều người.
Hôm vừa rồi vợ tôi đi họp lớp đại học kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Tôi tình nguyện ở nhà trông con để cô ấy đi chơi với bạn bè được thoải mái.
Gần 10 giờ đếm, sau khi cho con trai ngủ xong, tôi rảnh rỗi lướt mạng vào Facebook. Vợ tôi không đăng gì nhưng bạn bè cô ấy thì đăng khá nhiều ảnh về buổi họp lớp của họ. Cho đến khi nhìn bức ảnh chụp tập thể cả lớp đại học của vợ, tôi không khỏi bàng hoàng nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông xuất hiện trong khung hình.
Tổ ấm nhỏ của chúng tôi là niềm mơ ước và cũng là sự ghen tị của rất nhiều người. (Ảnh minh họa)
Anh ta đừng cách khá xa vợ tôi, giữa hai người không hề có cử chỉ thân mật, gần gũi nào. Tôi cũng dám chắc mình không hề quen biết anh ta. Nhưng khuôn mặt anh ta thì lại chẳng hề xa lạ gì vì con trai bé bỏng của tôi có rất nhiều nét giống người đàn ông đó!
Càng nhìn khuôn mặt ấy mà tôi càng bàng hoàng run rẩy, Bảo sao thằng bé càng lớn càng không giống tôi, nhìn thật kỹ mới thấy có chút xíu giống vợ mà thôi. Vậy mà đặt thằng bé cạnh người đàn ông này thì chẳng cần nghĩ nhiều đã có thể khẳng định thằng bé mới chính là máu mủ ruột thịt của anh ta.
Khoảng 2 giờ đêm vợ tôi mới về đến nhà. Tôi chìa bức ảnh ra yêu cầu cô ấy phải nói với tôi tất cả sự thật. Vợ tôi có vẻ đã lường trước được tình hình nên không mấy bất ngờ. Cô ấy cười buồn:
- Em cũng biết rằng sẽ không thể giấu giếm được cả đời, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi. Nhưng người đàn ông này không phải là bố của đứa bé đâu anh ạ. Em với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí còn không được gọi là thân thiết.
-Vậy tại sao thằng bé lại rất giống anh ta?
Tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa, gào lên hỏi vợ như vậy. Cô ấy còn muốn loanh quanh chối cãi tới bao giờ, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng. Lẽ nào muốn tôi đi xét nghiệm ADN hay sao?
- Thằng bé là con của em trai anh ấy.
Tôi thẫn thờ không thể tin nổi. Hóa ra vợ tôi quen em trai của người đàn ông đó trong một lần nhóm cô ấy đến nhà anh ta làm bài tập nhóm. Anh chàng kia trẻ tuổi, phong cách cá tính và đẹp trai khiến vợ tôi mê mẩn. Bạn đại học của vợ tôi đã ưa nhìn, em trai anh ta lại càng bảnh trai, họ có khá nhiều nét giống nhau.
Khổ nỗi cô ấy hơn hắn ta tới 5 tuổi. Mối tình chị em đã được định trước là chẳng đi đến đâu, vậy mà vợ tôi si mê mãi chẳng dứt ra được. Sau này bố mẹ vợ biết chuyện ra sức ngăn cấm, vợ tôi cũng ý thức được hai người họ chẳng thể đến được với nhau nên quyết tâm từ bỏ. Nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cô ấy đi xem mắt tôi rồi kết hôn.
Thú thật tôi không muốn ly hôn vợ chút nào. (Ảnh minh họa)
Ai mà ngờ được sau khi đã trở thành vợ tôi rồi, gã đàn ông kia lại đột ngột liên lạc. Vợ tôi không quên được anh ta, hai người đó lại lén lút qua lại với nhau. Tới tận khi vợ tôi phát hiện mang thai, cô ấy không dám chắc đứa con là của ai thì khi đó mối quan hệ mới kết thúc.
Sinh con ra, con càng lớn càng giống người tình cũ, vợ đã biết được bố ruột của đứa bé. Song thời điểm ấy chúng tôi đang yên ấm bên nhau, anh chàng kia thì rục rịch cưới vợ nên vợ tôi đành im lặng để chồng “đổ vỏ”.
- Hiện tại đến nước này em làm em sẽ tự chịu, không cần anh phải tha thứ cho em đâu, bởi vì em biết có xin anh cũng không được. Vậy thì chúng mình ly hôn nhé?
Thú thật tôi không muốn ly hôn vợ chút nào. Nếu chỉ là chút yếu lòng bình thường, tôi sẵn sàng tha thứ cho cô ấy một lần. Nhưng bây giờ cô ấy đã sinh con với gã đàn ông đó, đứa bé phải làm thế nào đây? Tôi có nên bảo vợ đưa đứa bé về cho mẹ cô ấy nuôi hộ, chúng tôi vẫn tiếp tục chung sống với nhau và sẽ sinh những đứa con khác của riêng mình?