Tính tôi từ xưa đến nay không thích dỗ dành phụ nữ. Bạn gái giận luôn để mặc, lúc nào cô ấy hết giận thì thôi. Đối với vợ tôi bây giờ cũng vậy. Trừ phi là tôi phạm tội lỗi tày đình, chỉ là cãi vã bình thường thì cho cô ấy giận hờn chán chê. Có ly hôn được đâu mà, khác phải chủ động làm hòa với chồng thôi!
Chúng tôi cưới nhau hơn 1 năm rồi, vẫn ở nhà thuê. Vợ hay chê tôi vô tâm, gia trưởng rồi giận nọ giận kia nhưng tôi chẳng quan tâm. Dần dần cô ấy cũng chán chẳng muốn dỗi hờn nữa. Chiều chuộng sinh hư, vợ chồng rồi chứ có phải mới yêu đương đâu mà bày đặt!
Hôm vừa rồi tôi đi làm về muộn, vốn ăn cơm với mấy người đồng nghiệp rồi. Ai ngờ vợ chờ cơm, lại còn lớn tiếng lên án, trách móc tôi không ăn cơm nhà cũng không báo. Tôi đã nói với cô ấy từ cách đó mấy hôm, là do vợ không nhớ chứ không phải tôi không bảo.
Tôi mặc kệ để xem cô ấy giận được tới bao giờ. (Ảnh minh họa)
Thế rồi cô ấy đùng đùng giận dỗi, ngay tối đó ra ngủ riêng. Đây là căn nhà hai tầng cũ chúng tôi thuê lại. Bình thường vợ chồng tôi ngủ trên tầng 2 nhưng vợ giờ ôm chăn gối xuống ngủ ở tầng 1. Tôi mặc kệ để xem cô ấy giận được tới bao giờ.
Ngày đi làm, tối về chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Vợ không thèm nấu cơm, đã thế tôi ăn cơm ngoài. Đêm ngủ thì mỗi người một phòng. Cứ tưởng vợ sẽ như mọi lần, khoảng 1 tuần là đã chủ động làm lành với chồng. Ai ngờ lần này qua 2 tuần mà cô ấy vẫn không có dấu hiệu xuống nước.
Tôi là đàn ông bình thường, sức khỏe tốt, lâu không gần gũi vợ khiến tôi rất khó chịu. Nhưng trước nay tôi chưa bao giờ chủ động xin lỗi làm hòa. Căn phòng kia vợ ngủ từ lúc đó đến giờ tôi cũng không hề mở cửa bước vào. Bởi vậy mà trong lòng khó chịu nhưng tôi cũng không chủ động xuống tìm vợ.
Đêm vừa rồi, sau khi chuẩn bị tinh thần lấy dũng khí, khoảng 11 giờ đêm tôi xuống tầng 1 tìm vợ. Ai mà ngờ được đang định gõ cửa thì tôi giật bắn người khi nghe được những tiếng rên rỉ thở dốc từ bên trong vọng ra. Ban đầu tôi còn nghĩ cô ấy xem phim người lớn, vì lâu không gần gũi chồng. Nhưng nghiêng tai lắng nghe kỹ mới phát hiện ra đó là giọng của vợ.
“Anh tuyệt quá, hơn đứt thằng chồng em. Nó vừa vô tâm, gia trưởng lại còn ‘yếu’. Ước gì tuần nào mình cũng được hẹn hò vài bận như thế này”.
Tiếng vợ tôi hổn hển nũng nịu vang lên, rơi vào tai tôi chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Rồi có giọng đàn ông đáp lại cô ta, mà nghe thế nào tôi cũng thấy thật là quen tai.
Cô ta khóa cửa bên trong. Lúc đó tôi phải dùng toàn bộ lý trí của mình để ép bản thân quay người chạy đi tìm chìa khóa, rồi thủ sẵn điện thoại quay phim chụp ảnh. Cánh cửa mở ra, tôi tối sầm mặt mũi khi thấy vợ mình trần truồng quấn quýt với gã hàng xóm trên giường.
Vợ tôi hét lên khi thấy chồng đột ngột xuất hiện. Tôi nhanh tay quay chụp nhưng gã đàn ông kia còn nhanh hơn, lập tức lao đến giật điện thoại. Hắn xóa video, sau đó mặc quần áo rồi chạy mất. Tôi không làm được gì, chỉ biết quay ra giáng cho vợ mấy cái tát.
Tôi không làm được gì, chỉ biết quay ra giáng cho vợ mấy cái tát. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi mới chuyển đến chỗ này không lâu, thế mà cô ta đã kịp lén lút qua lại với gã hàng xóm. Hắn ta đang độc thân, ở với mẹ ruột, hẹn hò bên ngoài thì sợ người khác nhìn thấy, thế là vợ tôi diễn màn kịch giận chồng rồi nhân cơ hội dẫn trai lạ về nhà hú hí. Vì quen biết mấy năm, cô ta thừa biết tôi tự ái, sĩ diện cao, không bao giờ gõ cửa làm lành.
Nghĩ đến cảnh tượng mình ở tầng 2 ngủ một mình, còn vợ ôm ấp quấn quýt say mê với gã đàn ông khác ngay tầng 1 là tôi lại run lên vì hận thù.
“Ly hôn thì ly hôn, tôi cũng chán ngấy anh rồi. Vừa vô tâm, gia trưởng lại thiếu thành ý xây dựng mối quan hệ. Chưa có con cái gì, thôi thì giải thoát cho nhau”.
Câu trả lời của vợ khiến tôi sốc vô cùng. Khó lòng mà tôi tha thứ cho một người phụ nữ phản bội nhưng tại sao cô ta lại trơ tráo cho rằng mình không hề sai? Liệu có phải tôi vô tâm ích kỷ khiến vợ không thấy hạnh phúc trong hôn nhân nên mới ngoại tình?