Không biết có chị em nào giống tôi không, lên kế hoạch giảm cân 3 năm nay mà chẳng bao giờ thực hiện được. Vì lần nào quyết tâm cũng bị chồng ủ mưu “phá” nghĩ vừa bực vừa buồn cười.
Vợ chồng tôi cưới nhau tính tới nay cũng được gần 7 năm, sinh được 2 bé, một trai một gái, nói chung cuộc sống hôn nhân khá yên ả. Chồng tôi tuy không quá xuất sắc, kiếm được nhiều tiền như chồng người ta nhưng anh yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình. Bởi vậy tôi luôn hài lòng với tổ ấm hiện tại. Với tôi, kinh tế vợ chồng cùng lo, khó tới đâu nếu biết chung tay bảo ban nhau làm ăn thì rồi sẽ ổn.
Với tôi, kinh tế vợ chồng cùng lo, khó tới đâu nếu biết chung tay bảo ban nhau làm ăn thì rồi sẽ ổn. (Ảnh minh họa)
Có điều trải qua 2 lần bầu bí chửa đẻ, cân nặng của tôi tăng chóng mặt. Ngày trước cũng eo con kiến, mình hạc xương mai lắm, chứ giờ tôi như chiếc bánh mì di động, 3 vòng như một không phân biệt được đâu là ngực, đâu là bụng. Nhiều khi đứng trước gương soi mà tới chính tôi còn thấy rùng mình trước hình dáng của mình. Thế mà lúc nào chồng tôi cũng cứ lúc lắc bụng vợ bảo “yêu mỡ”, nghe vừa bực vừa buồn cười.
Nói chung chồng tôi sống tình cảm, cũng tâm lý. Vẫn biết rằng mưa tới đâu mát mặt tới đó nhưng ngày nào anh đối xử tốt với vợ thì tôi cứ trân trọng, hạnh phúc.
Người ta cứ bảo hôn nhân là hố sâu chôn lấp tình yêu nhưng thú thật tôi lại không thấy thế. Trước cưới, sau cưới chồng tôi vẫn chăm vợ như vậy. Thậm chí sau mỗi lần sinh nở, tôi cảm giác anh còn quan tâm vợ hơn. Vợ sinh 2 cô con gái, thi thoảng anh lại đùa:
“Nhờ có vợ sinh 2 cô cách cách mà anh giữ vững được danh hiệu đẹp trai nhất nhà. Sau này anh nhất định phải tuyển rể thật chặt. Không thể dễ dàng trao 2 bình rượu mơ quý cho người không đáng tin”.
Mà không phải anh nói miệng động viên vợ đâu vì trên thực tế, anh chăm con lắm. Đi làm thì thôi chứ về nhà là quần quật cơm nước, cho con ăn, chơi với con cả tối không chán. Nhiều khi tôi còn thấy anh “nghiện con” hơn cả vợ.
Với con là thế, còn với vợ thì anh buồn cười lắm. Anh chiều vợ nên dù tôi béo nhưng chưa bao giờ anh nói một lời chê bai hay buông một câu nhạy cảm khiến tôi phải chạnh lòng suy nghĩ. Không những thế, biết tôi thích ăn mấy đồ chiên rán nên mỗi một tuần anh đều làm mấy lần gà rán tẩm bột cho vợ. Ăn thì ngon, nhưng cứ gọi là béo núng béo nính. Nhiều khi ăn xong, tôi lại cằn nhằn:
“Biết thừa vợ ăn mấy thứ này sẽ lên cân còn đầu độc. Anh có ý gì phải không?”
Chồng tôi hề hề cười:
“Chả có ý gì cả, thích ôm vợ béo thôi”.
Mà chồng tôi nấu ăn lại ngon. Nói không quá chứ đầu bếp nhà hàng chưa chắc đã “ăn lại” anh. Đó cũng là lý do khiến từ khi về chung một nhà với anh, cân nặng của tôi mỗi ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tôi béo nhưng chồng không bao giờ chê trách. (Ảnh minh họa).
Mỗi lần nấu đồ ăn xong, anh lại cười bảo vợ:
“Ăn đi vợ, ăn xong bữa nay rồi mình giảm cân vẫn được mà”.
Anh năn nỉ các kiểu làm tôi không ăn không được. Cộng thêm đam mê ẩm thực sẵn trong người, tôi lại ngồi giải quyết con gà. Hậu quả là hôm sau lên hẳn 2 cân. Đứng lên bàn cân mà rớm nước mắt. Chồng tôi nhìn vậy phì cười bảo:
“Vợ bỏ ý định giảm cân đi, anh muốn vợ khỏe mạnh, tinh thần lúc nào cũng thoải mái để cùng anh chăm lo cho gia đình. Giảm cân nhiều, người gầy xanh, nhìn vợ thế anh xót lắm. Trong lòng anh vợ lúc nào cũng là đẹp nhất rồi”.
Đấy, có chị em nào giảm cân mà “khó” như tôi không. Thà không tuyên bố giảm cân còn hơn, chứ cứ bảo giảm chồng lại tưng bừng quay gà vịt dụ dỗ. Cứ đà này chắc tôi chẳng hi vọng “xuống hạng” được.