Tôi từng có tình yêu sâu đậm với một anh chàng thời còn là sinh viên. Sau khi ra trường, anh ấy muốn tôi về quê anh sống và làm việc, còn tôi muốn ở lại thành phố bên cạnh bố mẹ đẻ và muốn anh ở rể.
Anh bảo bản thân chỉ có thể phát huy hết năng lực khi được về quê làm việc, còn ở thành phố trái nghề và không có tương lai. Còn tôi nói:
“Bố mẹ chỉ có mình em là con, em không đành lòng rời xa 2 người. Em yêu và thương anh nhiều lắm nhưng chúng ta không cùng chí hướng, không thể đi cùng đường được. Em chúc anh thành công với sự lựa chọn của bản thân”.
Nói rồi, tôi rời đi trong nước mắt và anh cũng không hề níu kéo tôi. Đó là mối tình đầu của tôi, dù nó trôi qua đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp.
Sau khi chia tay bạn trai, một thời gian dài tôi không yêu ai nữa mà tập trung vào công việc, đôi lúc tôi còn có ý nghĩ ở vậy, không lấy chồng vì sợ phải xa bố mẹ. Nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận nổi chuyện con gái hơn 30 tuổi mà chưa có bạn trai.
2 người hối thúc tôi lấy chồng mỗi ngày và tìm nhiều mối tốt bắt tôi đi gặp mặt. Sự kiên trì của bố mẹ tôi cuối cùng cũng thành công. Họ tìm cho tôi được anh chàng đẹp trai làm tôi si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh bảo bản thân chỉ có thể phát huy hết năng lực khi được về quê làm việc, còn ở thành phố trái nghề và không có tương lai. (Ảnh minh họa)
Càng tiếp xúc nhiều với Hiển, tôi càng mến anh nhiều hơn. Ở bên anh tôi có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Từ ngày yêu anh, cuộc sống của tôi vui vẻ hơn, tôi thường xuyên trang điểm và thích ngắm bản thân trong gương. Tôi cũng thích được đi chơi buổi tối với bạn trai sau một ngày dài làm việc vất vả.
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng, bố mẹ gợi ý tôi đưa Hiển về sống chung một nhà. Bởi mẹ thương anh ấy phải ở trọ tốn tiền thuê phòng và điểm đặc biệt quan trọng là muốn Hiển đồng ý ở rể sau khi cưới. Bố mẹ tôi dự định sẽ đối xử thật tốt với chàng rể tương lai để anh cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà của chúng tôi.
Suốt một năm qua, Hiển sống ở nhà chúng tôi. Đi làm về anh không phải động tay chân vào việc gì, tắm rửa xong anh ngồi vào bàn ăn, ăn tất cả những món mẹ tôi nấu và không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của bà.
Chiều hôm ấy, anh hẹn tôi ra công viên chơi. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì anh bất ngờ đưa ra cuốn sổ đỏ để cầu hôn tôi. Nhìn cuốn sổ, tôi mừng lắm, trong đầu tôi nghĩ là anh đã tiết kiệm đủ tiền để mua được một mảnh đất ở thành phố, không ngờ bạn trai tôi lại giỏi thế.
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì anh bất ngờ đưa ra cuốn sổ đỏ để cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng niềm vui của tôi chưa tày gang thì đã phát hiện sự thật phũ phàng. Sổ đỏ đứng tên anh, còn địa chỉ mảnh đất lại là quê nhà của anh. Thấy mặt tôi biến sắc anh giải thích:
“Anh mới mua được mảnh đất gần nhà bố mẹ, sau khi chúng ta cưới nhau sẽ về quê sống. Em rất thích cuộc sống thôn quê đúng không? Đồng ý làm vợ anh nha?”.
Từng lời Hiển nói ra làm tôi choáng váng, hụt hẫng như thể vừa mất đi một thứ gì đó rất lớn. Tôi cố gắng bình tĩnh nói:
“Bố mẹ em đối xử tốt với anh thế, tại sao vẫn muốn rời đi, anh không muốn ở rể nhà em sao?”.
Anh bảo dù bố mẹ tôi đối xử tốt bao nhiêu đi nữa anh cũng không bao giờ ở đó được, bởi không muốn mang tiếng “chó chui gầm chạn”. Hiển nói là yêu tôi rất nhiều, cả đời này muốn sống cùng tôi và mong tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.
Tôi chỉ muốn được sống gần bố mẹ, chẳng lẽ khó khăn vậy sao. Tôi không biết có nên tiếp tục mối tình này nữa không?