Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng ngót nghét chục năm, có hai cậu con trai. Bé lớn nhà tôi đang học lớp 3 trường công còn cậu thứ hai vừa vào mầm non tư thục. Tôi làm văn phòng, lương chỉ ở mức cơ bản. Chồng là nhân viên sale cho một showroom ôtô, thu nhập không cố định, tháng bán được nhiều thì thu nhập cao và ngược lại.
Do đặc thù công việc của chồng hay phải gặp gỡ, tiếp khách nên tôi không quản lý tiền của anh. Mỗi tháng, chồng đưa tôi từ 8-10 triệu để lo sinh hoạt phí trong gia đình. Còn lại anh để phục vụ cho công việc.
Những năm trước, khi các con còn nhỏ, tôi thấy mọi việc vẫn ổn. Tuy nhiên, càng ngày, chi phí phát sinh càng nhiều khiến vợ chồng tôi cũng hay cãi nhau về chuyện tiền nong.
Ảnh minh họa
Tôi nói với mức chi tiêu tối thiểu cho một gia đình 4 người ở Hà Nội mỗi tháng cũng phải 20 triệu đồng hoặc hơn. Trong khi đó, lương tôi chỉ được 8 triệu, chồng lại chỉ đưa mức tương tự thì không đủ tiêu. Thế nhưng, chồng tôi lại cho rằng tôi tiêu đến 20 triệu là tiêu hoang, cần phải biết chi tiêu hợp lý hơn.
Thú thực, từ đầu năm nay, công ty tôi liên tục gặp khó khăn khiến thu nhập của nhân viên bị giảm sút. Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, thực phẩm tăng giá từng ngày khiến tôi phải căng não chi li từng chút một để cân đối chi tiêu trong gia đình. Vậy mà chồng vẫn nhiếc móc tôi không biết tính toán.
Rồi mới đây hai con vào năm học mới, tôi lại thêm đau đầu với đủ các khoản chi phí phải đóng góp. Nào là tiền học, tiền ăn, tiền sách vở, đồng phục, tiền bảo hiểm rồi đến các loại quỹ lớp, quỹ trường, quỹ ban đại diện phụ huynh, sắp tới còn tiền học thêm buổi tối... Tất cả khiến tôi hoa mắt, chóng mặt mỗi khi thấy thông báo đóng tiền trong nhóm lớp của các con.
Vài ngày trước, tôi đã phải vay tạm chị gái ít tiền để đóng học cho anh lớn vì công ty chậm lương. Tôi thì đau đầu vì tiền còn chồng thì vẫn ung dung như thể điều đó không liên quan đến anh ta. Ngoài khoản cố định đưa tôi mỗi tháng, chồng tôi hầu như không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Mấy lần tôi có đề cập đến chuyện đưa thêm tiền đóng học cho con nhưng chồng tôi nói anh ta không có. Thế nhưng, cách đây hai hôm, tôi vô tình thấy chồng đang tìm hiểu về Iphone 15 mới ra mắt. Anh ta còn tìm kiếm xem bao giờ hàng về Việt Nam và mua ở đâu được giá tốt…
Khi thấy hành động đó của chồng, quả thực, tôi vô cùng tức giận nên đã làm um lên, cãi nhau với chồng một trận nảy lửa.
Chồng tôi bao biện rằng công việc của anh ta cần hình thức, mua điện thoại mới cũng chỉ phục vụ cho việc kiếm tiền. Hơn nữa, đó mới là ý định chứ anh ta đã mua đâu mà tôi lại làm quá lên như thế.
Tôi nói kể cả là anh ta chưa mua nhưng có ý định đó là không thể chấp nhận được rồi. Trong khi tôi phải đi vay tiền để đóng học cho con thì chồng lại nhàn nhã tìm chỗ mua điện thoại hạng sang có giá đến vài chục triệu đồng.
Càng nghĩ, tôi càng uất nghẹn. Tôi không thể hiểu chồng tôi nghĩ gì trong đầu nữa. Trách nhiệm với gia đình của anh ta ở đâu?
Mấy ngày nay, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh với nhau. Chồng tôi vẫn cho rằng mình không làm gì sai, tất cả là do tôi "chuyện bé xé ra to".
Xin hỏi mọi người, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người có chấp nhận được suy nghĩ và hành động của một người chồng như vậy hay không?