Cách đây một tháng, vợ khoe mới được tăng lương, thu nhập cao gấp rưỡi khi trước. Tôi rất mừng vì có cô vợ giỏi giang. Vậy là thu nhập của vợ đã bằng của tôi rồi, hai vợ chồng cùng kiếm ra tiền thi tương lai gia đình, con cái sau này cũng sẽ được đảm bảo.
Thế mà cách đây một tuần, tôi chợt nhận được bức ảnh người bạn thân gửi cho, chụp lại rõ mồn một cảnh vợ tôi và một người đàn ông đã lớn tuổi đi vào nhà nghỉ. Ông già kia tôi chỉ nhìn được bóng lưng nhưng từ mái tóc và hình dáng có thể biết chắc ông ta cũng phải 60 tuổi rồi. Vợ tôi thì tươi cười hớn hở ra chiều vui vẻ hạnh phúc lắm.
Một cô vợ dối trá và phản bội, chắc chắn tôi không bao giờ giữ lại. (Ảnh minh họa)
Tôi căm hận tột cùng. Chuyện tăng lương chỉ là nói dối! Thu nhập tăng thêm là vì cô ta đi làm thêm trên giường với lão già ấy thì đúng hơn. Một cô vợ dối trá và phản bội, chắc chắn tôi không bao giờ giữ lại. Nhưng trước khi đưa đơn ly hôn, tôi phải bắt quả tang tại trận để có bằng chứng rõ ràng, không cho cô ta chối cãi. Nhà vợ cũng phải im lặng không thể đổ oan cho tôi.
Tôi thuê một bác xe ôm theo dõi hành tung của vợ. Ba ngày sau cái hôm nhận được bức ảnh kia, một lần nữa tôi được báo vợ và một người đàn ông luống tuổi vừa cùng nhau bước vào nhà nghỉ. Tôi lập tức gọi cho mẹ đẻ, thêm cả mẹ vợ đến cùng bắt quả tang tại trận.
Tới nơi, thế nào mà nhà nghỉ này lại là của một người bạn tôi. Vì vậy tôi dễ dàng lấy được số phòng từ lễ tân. Đứng trước cửa phòng, tôi chưa kịp đập gọi thì cánh cửa đột ngột mở ra. Vợ áo chỉnh tề tay đeo túi xách chuẩn bị ra về. Sao vừa vào chưa đầy 30 phút đã về? Lao vào phòng, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế mà tôi sững sờ, mẹ tôi cũng đờ đẫn. Người này lại chính là bố ruột của tôi.
Câu chuyện sau đó nhanh chóng được giải thích rõ ràng. Lúc trước bố tôi tay trắng gây dựng sự nghiệp, cũng gọi là có chút thành công, còn mẹ vốn con nhà giàu. Nhưng kết hôn 7 năm, sinh được tôi và em gái thì bố bị phá sản. Ông trở thành tội đồ trong mắt nhà vợ, là người đàn ông kém cỏi vô dụng, phải quay về ăn bám vợ.
Không chịu được áp lực từ nhà vợ, ông đã bỏ đi. Ông bà ngoại tôi đã chán nản chàng rể phá sản nên cũng không hề đi tìm, sau một thời gian thì hai ông bà ly hôn. Mẹ và chúng tôi ở với ông bà ngoại, bố làm ở nơi khác khá xa. Thi thoảng ông về thăm con nhưng đều bị bố mẹ vợ ngăn cấm. Cuối cùng ông cũng chẳng về nữa nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp đến tận khi chúng tôi học đại học xong mới thôi.
Nhiều năm nay hai anh em chúng tôi chỉ liên lạc với bố qua điện thoại, có khi 1 năm được 1 cuộc. Không ngờ ông trở về lúc nào mà không báo cho chúng tôi biết. Vợ giải thích: "Hôm đấy em gặp bố mệt lả ở gần cổng nhà mình. Em nhận ra bố trong bức ảnh anh cho em xem, ông nhất quyết không chịu vào nhà, cũng không cho em nói với anh, em đành bảo ông ở tạm ở nhà nghỉ, có gì từ từ rồi tính chứ không cho ông về ngay. Ông ái ngại vì những năm qua không về thăm các con…".
Tôi ôm chầm vợ cảm ơn, vì cô ấy đã lo lắng cho bố chồng trong những ngày qua. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi mới biết những năm qua bố vẫn sống lủi thủi một mình chưa có ai bên cạnh. Lần này biết tin vợ chồng tôi sinh con, ông mới về để mong nhìn thấy cháu. Nhưng nỗi xấu hổ ê chề từng chịu đựng khi trước vì nhà vợ coi thường vẫn in hằn trong tâm trí ông. Đồng thời nhiều năm xa cách, ông nghĩ chúng tôi trách móc, không gần gũi với bố nên ông ngại không dám gặp mặt.
Tôi ôm chầm vợ cảm ơn, vì cô ấy đã lo lắng cho bố chồng trong những ngày qua, còn lén đưa con đến gặp ông cho ông thỏa nỗi nhớ. Nhìn ông gầy gò và đang tự trách mình, tôi thấy xót xa vô hạn. Thực ra ông rất yêu vợ con, gia đình nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy chúng tôi đến bước đường này.
Giờ ông cũng đã già rồi, tôi quyết tâm giữ ông lại sống với con cháu. Kể cả không ở chung thì ông cũng phải ở gần chúng tôi, thường xuyên qua lại để tôi được báo hiếu ông.