Nhà tôi có hai anh em, tôi là con trai trưởng, sau còn một cô em gái nữa. Em gái hiện đã đi lấy chồng, còn tôi cũng đã lập gia đình và sống chung với bố mẹ luôn.
Tuy sinh ra trong một gia đình bình thường không mấy khá giả nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc. Anh em đùm bọc lẫn nhau, bố mẹ là người tâm lý, chẳng bao giờ đánh mắng con cái, thay vào đó luôn kiên nhẫn dạy dỗ, chỉ bảo từng chút một.
Đặc biệt là bố, ông là mẫu đàn ông lý tưởng tôi luôn hướng tới. Từ nhỏ, tôi đã tự nhủ sau này phải trở thành một người giống như bố, vừa ân cần dịu dàng với vợ, vừa quan tâm săn sóc các con, lên phòng khách xuống phòng bếp được.
Gia đình hạnh phúc là vậy, nhưng không ngờ cách đây hơn một năm, mẹ tôi bỗng đổ bệnh rồi qua đời. Bố suy sụp lắm, đợt ấy ông đổ bệnh luôn khiến cả nhà hoảng lắm. Âu cũng là điều dễ hiểu, vì dù gì bố mẹ cũng làm vợ chồng mấy chục năm rồi. Nhưng ở đời sao tránh khỏi chuyện sinh – lão – bệnh – tử được chứ.
Cách đây hơn một năm, mẹ tôi đột ngột đổ bệnh rồi qua đời. (Ảnh minh họa)
Mới đó mà mẹ đã rời đi được một năm rồi. Giờ gia đình tôi đã dần ổn định được tâm trạng, dù gì người cũng mất rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp mà. Cách đây một tháng là giỗ đầu của mẹ, nhìn di ảnh mẹ mặt bố lại không thể giấu nổi được nét buồn bã, tiếc thương.
Ấy vậy mà qua giỗ đầu mẹ được 2 tuần, bố lại gọi các con về họp gia đình. Không biết bố có chuyện quan trọng gì muốn nói, vợ chồng tôi và vợ chồng em gái đều thấp thỏm không yên.
Đáng nói, trong buổi họp gia đình hôm đó còn có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt.
Qua giỗ đầu mẹ 2 tuần, bố bỗng gọi các con về họp gia đình. (Ảnh minh họa)
- Nay bố gọi các con về đây là để phân chia tài sản. Bố có tuổi rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa nên nhân lúc còn đang tỉnh táo thì bố sẽ chia luôn để tránh anh em xung đột về sau. Nhưng trước khi chia, có một người bố muốn giới thiệu với các con.
Đây là Tuấn Anh, là… con riêng của bố. Thực ra ngoài mẹ các con, bố còn một người vợ khác bên ngoài. Lỗi là ở bố. Năm đó có thai Tuấn Anh, bà ấy mới biết bố đã có gia đình. Suốt bao năm qua, hai mẹ con bà ấy luôn âm thầm sống mà không có danh có phận như vậy. Thi thoảng bố vẫn ghé thăm và chu cấp cho mẹ con bà ấy.
Bố có lỗi với các con, với mẹ của các con. Bố định chôn giấu sự thật này tới lúc khuất núi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bố cũng nợ mẹ con Tuấn Anh quá nhiều rồi. Vì vậy khi phân chia tài sản, bố muốn để lại một nửa cho hai mẹ con Tuấn Anh, còn nửa còn lại thì chia đều cho hai anh em con.
Lời bố nói ra khiến cả nhà tôi nháo nhào. Tất cả đều không thể ngờ người đàn ông kia lại con riêng của bố. Anh ta trạc tuổi em gái tôi, vậy chứng tỏ bố đã ngoại tình từ rất lâu rồi. Hình tượng bố trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ. Thật không ngờ ông lại lừa dối mẹ con tôi nhiều năm như vậy.
Bố xin chúng tôi tha thứ, mong hiểu cho nỗi khổ của ông. Tuy nhiên ông cũng thẳng thừng nói rằng, việc phân chia tài sản cho con riêng ông sẽ không thay đổi, bởi ông muốn bù đắp cho mẹ con họ.
Nhà tôi bây giờ đang rất loạn. Em gái không chấp nhận việc này, thậm chí đòi từ mặt bố. Theo mọi người, tôi nên làm gì trong tình cảnh này bây giờ?