Hiện tại tôi đã kết hôn và vừa sinh con trai đầu lòng cách đây không lâu. Cuộc sống hôn nhân của tôi hiện tại rất êm ấm. Chồng thương vợ, bố mẹ chồng là người hiểu biết, yêu con quý cháu, chúng tôi lại có thêm thành viên nhỏ trong gia đình rồi, thật sự tôi không mong muốn gì hơn nữa.
Vậy nhưng cách đây 1 tuần, tôi bỗng nhận được một hộp quà mà tên người gửi đối với tôi vừa quen thuộc lại cũng rất xa lạ. Người đó không ai khác chính là mẹ của bạn trai cũ của tôi! Đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, tại sao đột nhiên bác ấy lại gửi quà tặng tôi?
Tôi và Tuân từng có thời gian yêu nhau hơn 2 năm rất sâu đậm. Hai đứa đã thề nguyền hẹn ước và vạch ra biết bao kế hoạch về tương lai có nhau. Vậy nhưng đúng vào lúc tôi bị tai nạn, có khả năng phải cưa một bên chân thì Tuân đột ngột nói lời chia tay.
Tôi và Tuân từng có thời gian yêu nhau hơn 2 năm rất sâu đậm. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi vừa phải chịu đựng nỗi đau về thể xác nhưng nó cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi khổ sở về tinh thần. Người đàn ông tôi yêu nhất, cứ ngỡ rằng sẽ nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long, người tưởng sẽ không rời bỏ tôi bất kể có khó khăn gì - cuối cùng lại đang tâm bỏ lại tôi khi tôi đối mặt với nguy cơ bị tật nguyền một bên chân.
Tôi biết phụ nữ mà bị tật nguyền thì sẽ xấu xí lắm. Chẳng những không thể đi làm bình thường mà chuyện sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, làm vợ làm dâu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng việc Tuân quay lưng không một lần ngoảnh lại vẫn khiến tôi khổ sở suốt cả năm trời sau đó.
Thật may mắn là cuối cùng đôi chân của tôi cũng được chữa khỏi lành lặn, không để lại di chứng gì. Thời điểm đó tôi muốn đến trước mặt Tuân để cười vào mặt anh. Nhưng tôi không làm sao tìm được Tuân cả, hỏi mẹ anh và bạn bè quen biết thì mọi người đều nói Tuân chuyển công tác các vào Nam rồi.
Rồi cuộc sống của tôi cũng bình thường trở lại nhưng tận sâu trong trái tim tôi vẫn chứa đựng một nỗi sợ hãi về sự phản bội của người đàn ông. Sau nhiều thử thách tôi mới quyết định kết hôn với người chồng bây giờ. Anh rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn lại thật thà và thương yêu vợ con.
Mang theo sự tò mò khó hiểu cùng với cảm giác xao động khó gọi được tên trong lòng, tôi mở chiếc hộp mà mẹ Tuân gửi cho mình. Để rồi khi nhìn rõ những món đồ và lá thư gửi kèm trong đó, tôi phải khóc nghẹn không thành tiếng.
"Hôm nay là ngày giỗ đầu của thằng Tuân. Cho đến lúc nguy kịch nó vẫn nhớ đến cháu. Vậy nên bác gói ghém tất cả những kỷ vật này gửi cho cháu, mong cháu hãy trân trọng để nó được vui lòng. Sau ngày hôm nay bác sẽ sang nước ngoài sống với con gái. Hi vọng cháu được bình an".
Thậm chí sau đó bác ấy cũng không hề thông tin cho tôi biết. (Ảnh minh họa)
Trong lá thư mẹ anh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện, về lý do tại sao anh lại bỏ tôi đúng lúc tôi cần anh nhất. Hóa ra trước khi tai nạn xảy ra với tôi thì Tuân đã phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, khó mà qua khỏi nhưng anh đắn đo khổ sở mãi không biết phải nói với tôi ra sao. Trùng hợp tôi bị tai nạn, anh liền viện cớ đó để rời xa, khiến tôi căm hận mà quên anh hoàn toàn để bắt đầu cuộc sống mới.
2 năm bệnh nặng, những ngày tháng anh chống chọi với bệnh hiểm nghèo cũng chỉ có mẹ anh ở bên cạnh, còn tôi không hay biết gì. Thậm chí sau đó bác ấy cũng không hề thông tin cho tôi biết. Lúc này chuẩn bị rời Việt Nam sang nước ngoài định cư với con gái, bác ấy mới quyết định gửi thư và giao những kỷ vật Tuân để lại cho tôi bảo quản.
Chồng tôi về nhà đúng lúc, sau khi biết chuyện anh cũng vô cùng xúc động và cảm phục người yêu cũ của vợ chứ không hề ghen tuông. Tôi thật may mắn khi có được hai người đàn ông yêu thương mình nhất mực trong đời. Mặc dù Tuân không còn nữa nhưng chắc chắn là cả đời này tôi cũng sẽ luôn giữ anh ở một vị trí trang trọng nhất trong tim.