Sau đám cưới 4 tháng, tôi nhận quyết định của công ty đi công tác trong Sài Gòn cả nửa năm trời. Tất nhiên tôi không muốn bỏ vợ trẻ ở nhà một mình, vợ chồng son mới cưới nhau đã được bao lâu đâu. Song nghĩ cho tương lai về lâu về dài, lại nhận được sự động viên của vợ, tôi đành cắn răng xách hành lý lên đường.
Thương vợ ở nhà phải chịu thiệt thòi khi vừa cưới không lâu đã phải xa chồng. Cô ấy một mình ở với mẹ chồng nữa, hẳn là lạ lẫm và cô đơn lắm. Mẹ tôi gọi điện vào khen vợ nức nở, khen cô ấy hiếu thảo và chăm chỉ làm tôi càng áy náy.
Do đó tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc và giữ mình để không phụ lòng cô ấy. Ngoài giờ làm việc, tôi chỉ về căn phòng được công ty sắp xếp cho rồi gọi video nói chuyện với vợ. Tuy xa cách nhưng chúng tôi luôn chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Tâm trí và tình cảm của chúng tôi luôn hướng về nhau không thay đổi.
Nghĩ cho tương lai về lâu về dài, lại nhận được sự động viên của vợ, tôi đành cắn răng xách hành lý lên đường. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng cũng hết nửa năm, tôi hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác trở về với vợ. Ngày tôi về, mẹ cực kỳ tâm lý, bà thậm chí còn sang nhà chị gái tôi chơi rồi ngủ qua đêm. Mục đích để vợ chồng tôi có một buổi tối đoàn tụ thật tự do và thoải mái.
Khỏi phải nói tôi nhớ vợ đến thế nào. Tôi không thể chờ được đến tối, lúc vợ đang tắm, tôi đẩy cửa vào ôm chầm lấy cô ấy tắm chung. Đổi gió trong nhà tắm cũng là một ý tưởng tuyệt vời, chắc hẳn sẽ khiến chúng tôi có một màn đoàn tụ nồng nàn không thể nào quên.
Chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng nàn sau bao ngày tháng khát khao nhung nhớ. Giây phút đoàn tụ với vợ, tôi cực kỳ tự hào vì trong suốt nửa năm xa cách tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy. Cho dù chỉ là “bóc bánh trả tiền” - một hành động mà nhiều người đàn ông khác vẫn cho là khá bình thường khi xa vợ.
Đến lúc cao trào, tôi bế thốc vợ đặt cô ấy lên bồn rửa mặt. Nhưng chưa đặt được vợ lên thì “oạch” - sàn nhà tắm quá trơn, tôi và vợ ngã lăn quay ra nền nhà. Tôi bế vợ trên tay, cô ấy ngã đè lên tôi nên không bị đau.
Còn tôi đập trực tiếp cả người xuống sàn nhà, lại ngã trong tư thế gập chân nên cơn đau mà tôi phải chịu đựng thật sự rất khủng khiếp. Tôi không thể đứng dậy nổi sau cú ngã ấy. Mãi sau hai vợ chồng cố gắng, cô ấy mới dìu tôi vào được đến phòng ngủ. Cả đêm chân đau nhức không ngủ được, tôi đã bị bong gân chân sưng lên to tướng.
Tôi không thể chờ được đến tối, lúc vợ đang tắm, tôi đẩy cửa vào ôm chầm lấy cô ấy tắm chung. (Ảnh minh họa)
Cố chịu đựng qua một đêm, ngày hôm sau tôi phải đi bệnh viện khám và mua thuốc điều trị cái chân đau. Hậu quả là sau đó cả tuần trời tôi phải nằm bẹp trên giường không thể đi lại nổi vì quá đau. Cũng may sếp cho tôi nghỉ một thời gian ngắn để lấy lại sức trước khi quay trở lại công việc.
Sau đó mọi người phá lên cười ngặt nghèo vì nghĩ rằng vợ chồng tôi xa cách lâu ngày, đêm đoàn tụ quá sức nên mới ra cơ sự đó.
Có người biết tôi bị đau chân, hỏi thăm nguyên do nhưng tôi nào dám nói thật. Vậy là sau cả nửa năm mong ngóng được về với vợ thì cuối cùng chúng tôi quả thật đã có một đêm gặp lại khó quên nhưng theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cái đêm ấy cuộc ân ái bị dang dở, cho đến cả nửa tháng sau chúng tôi mới có thể tiếp tục khi tôi đã khỏi đau. Sau lần này, chắc tôi tởn tới già không nghĩ tới chuyển đổi gió trong nhà tắm nữa!