Tôi và chồng lấy nhau hơn 5 năm mới chắt chiu được tiền mua một chiếc xe oto để tiện về quê. Lấy chồng xa, một năm chỉ được về quê một vài lần vì điều kiện đi lại không tiện lại tốn kém, trong lòng tôi rất buồn. Bố mẹ đã lớn tuổi, con cái chỉ mong có những dịp được sum vầy. Vả lại, công việc của tôi tự do hơn chồng, có thể linh động thời gian nên tôi cũng muốn có chiếc xe, tiện thì đưa các cháu về thăm ông bà.
Với số lương của hai vợ chồng, nuôi một chiếc xe oto còn khó nói gì đến việc hàng tháng phải trả nợ ngân hàng.
Mấy năm chắt chiu, vợ chồng tôi cũng mua được chiếc xe hơn 500 triệu. (Ảnh minh họa)
Vậy nên hai vợ chồng quyết định thuê nhà ở địa điểm thuận lợi cho cả vợ và chồng. Vì anh không muốn tôi vất vả đi lại nên thuê nhà gần công ty tôi. Ngoài thời gian đi làm, tôi có thể tranh thủ về nhà bất cứ lúc nào. Con cái cũng học hành ở gần công ty tôi, việc đưa đón khá thuận lợi.
Nhưng điều đó cũng có chút bất cập vì mọi việc trong nhà đều đến tay vợ. Chồng tôi dường như không bận tâm bất cứ thứ gì. Tiện cho tôi thì tôi phải làm mọi việc. Đi làm rồi lại cơm nước, đón đưa con cái. Anh chưa từng tham gia vào bất cứ việc gì hoặc trong đầu anh mặc định việc đó là của phụ nữ.
Dù vất vả nhưng nghĩ có thể khiến chồng yên tâm công tác, tôi cũng không một lời ca thán. Bận đến mấy, khi chồng về cơm nước vẫn tinh tươm. Vợ chồng bảo ban nhau tiết kiệm chi tiêu, sau này có tiền sẽ sắm một căn nhà để con cái đỡ vất vả.
Công việc của chồng từ ngày mua oto cũng có điều kiện phát triển hơn. Anh nói buổi tối tranh thủ đi chạy xe thêm để kiếm thu nhập nhưng tôi không đồng ý. Tôi lo anh mệt, không có sức khỏe lo công việc. Vả lại, buổi tối là thời gian gia đình quây quần, anh đi tối ngày như vậy thực sự con cái không có khi nào được gần gũi bố, sẽ thiếu thốn tình cảm.
Thật không ngờ, vừa đến, tôi thực sự thấy xe oto của nhà mình ở đó. (Ảnh minh họa)
Nói là nói vậy còn anh có nghe hay không, tôi cũng không rõ. Hàng tháng anh đưa tiền cho tôi chi tiêu đều đặn, tiền còn lại anh nói sẽ cất giữ để sau này có việc lớn thì mang ra dùng. Tôi không muốn điều khiển chồng nên tiền của anh, anh quản ,tiền của tôi, tôi tiêu. Công to việc lớn hai vợ chồng sẽ biết cách xử lý, như vậy ai cũng sẽ được thoải mái.
Lần gần đây nhất, anh nói đi công tác hai hôm, tôi lo lắng chuẩn bị đồ đạc cho chồng còn dặn dò anh đủ thứ. Lần đầu tiên anh đi xa nhà vài ngày khiến tôi có chút không yên tâm.
Thế nhưng, hôm đó, tự nhiên bạn tôi gọi điện nói nhìn thấy xe của chồng ở lề đường, chỗ đồn cảnh sát giao thông. Tôi hốt hoảng thắc mắc. Chồng tôi đi công tác, xe hơi anh nói để ở hầm công ty cho tiện hôm nào về rồi qua lấy mà sao lại ở đồn công an được? Tôi không tin lời bạn nói nên đã gọi thử cho chồng nhưng thuê bao không liên lạc. Không gọi được tôi càng lo, nghĩ rằng có thể anh về sớm mà không báo vợ nên đến tận nơi bạn tôi chỉ để xem tình hình.
Thật không ngờ, vừa đến, tôi thực sự thấy xe oto của nhà mình ở đó. Thế nhưng tôi không thấy bóng dáng chồng đâu. Đứng ở xa, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, bước vào trong xe đi như xe của mình. Tôi lại gần hỏi thì cô ta ánh mắt hoảng hốt vội phi xe đi.
Tôi vội lao xe máy đi phía sau, chưa kịp cởi áo chống nắng nên cô ta không nhận ra. Vừa đỗ xe, tôi chết lặng khi cô ta dừng chân tại nhà nghỉ. Chồng tôi thì đang đứng trước cửa chờ, hai người họ ôm nhau thắm thiết. Tôi nhấc máy gọi cho chồng ngay sau đó, anh nói vẫn còn đang đi công tác, sao vợ lại hỏi vô lý vậy.
Câu nói của anh càng làm tôi sôi máu. Tôi lao vào trong nhà nghỉ đó, kịp gặp anh ta trước thang máy. Không nói một lời, tôi lao vào tát chồng cái trời giáng khiến anh ta sợ hãi, cuống cuồng bỏ về.
Thật không thể nào tin nổi vợ chồng đồng cam cộng khổ, sau bao sóng gió mới có được ngày khá hơn, anh lại ngoại tình. Anh còn không ngại để bồ lái xe của mình ra ngoài. Vậy chẳng phải, tôi mua xe cho anh chở gái hay sao?
Về đến nhà, tôi không nói câu nào, nhưng trong đầu tôi ngổn ngang suy nghĩ có nên ly hôn. Thực sự, phải sống với một người đàn ông hai lòng, vì “của lạ” mà quên ân tình thì tôi không thể nào chấp nhận được.