Năm nay tôi 35 tuổi, là quản lý của một công ty quảng cáo có tiếng. Tôi đã kết hôn với chồng được 10 năm, có với nhau 2 đứa con nếp tẻ đủ cả.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ truyền thống, hiền lành, chăm chỉ và hết lòng vì con cái. Suốt 10 năm làm dâu, nói không điêu chứ tôi và mẹ chồng chưa bao giờ xích mích với nhau cả, bởi bà quá tuyệt vời.
Mỗi lần về quê, mẹ đều đùm đùm bọc bọc hết túi nọ đến túi kia để tôi xách lên thành phố. Hai lần tôi sinh nở cũng là một tay mẹ chăm sóc, vì mẹ ruột tôi ở xa, sức khỏe lại kém không thể tới chăm tôi được.
Ở tuổi 35 đã có nhà, có xe, có một người chồng của gia đình, các con ngoan ngoãn và được nhà chồng yêu thương, tôi được nhiều chị em ngưỡng mộ lắm. Bản thân tôi cũng lấy làm tự hào về những điều đó.
Ở tuổi 35 đã có nhà, có xe, có một người chồng của gia đình, các con ngoan ngoãn và được nhà chồng yêu thương, tôi được nhiều chị em ngưỡng mộ lắm. (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tháng, tôi nhận được điện thoại của chồng báo tin mẹ đột ngột đổ bệnh phải nằm viện. Tôi liền xin nghỉ phép để về quê thăm mẹ chồng. Thấy mẹ nằm trên giường bệnh, mặt xanh xao, hốc hác hẳn đi mà tôi xót xa. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng.
Tuy nhiên, vào ngày thứ 7 khi mẹ chồng nhập viện, tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và bố chồng. Chẳng là khi đó tôi đi mua cháo cho mẹ chồng, lúc quay về đến cửa phòng bệnh thì thấy hai bố con anh đang thì thầm chuyện gì đó liên quan tới nhà cửa, đất cát. Tò mò không biết hai người nói gì nên tôi đã đứng ngoài nghe thử.
Hóa ra, tình trạng của mẹ chồng đang chuyển biến xấu đi và cần phẫu thuật gấp. Trước tình thế cấp bách, chồng tôi hứa với bố sẽ bán căn nhà chúng tôi đang ở để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Bố chồng gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Trong lòng tôi lúc đó có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi hiểu chồng muốn tỏ lòng hiếu thảo, bố chồng lo lắng cho tình trạng của mẹ quá nên không nghĩ được nhiều, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc họ tự ý đưa ra quyết định ấy mà không có sự đồng ý của tôi.
Ngôi nhà đó là tài sản duy nhất bố mẹ tôi cho tôi, không phải tài sản chung của hai vợ chồng. Tại sao chưa bàn với tôi mà chồng đã khẳng định chắc như đinh đóng cột với bố chồng chuyện bán nhà cứu mẹ chứ?
Tuy nhiên những ngày sau đó chồng không nhắc gì với tôi về chuyện này. Có lẽ anh đang không biết mở lời thế nào chăng? Còn tôi, trong lòng cũng đấu tranh không ngừng giữa hai sự lựa chọn: nhất quyết giữ tài sản riêng của mình hoặc thỏa hiệp mà bán nhà vì bệnh tình của mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Đúng lúc đang phân vân chưa biết chọn lựa thế nào thì tôi đã gặp lại một người bạn cũ. Chồng cô ấy đã qua đời vì bệnh tật, hiện cô ấy đang làm mẹ đơn thân. Sau khi nghe chuyện của tôi, cô ấy cho lời khuyên:
- Tình cảm gia đình là vô giá. Khi thấy những người thân yêu của mình gặp khó khăn, nên cố gắng hết sức để giúp đỡ, đừng để chỉ vì một phút chần chừ do dự mà hối hận cả đời.
Câu nói này khiến tôi chợt bừng tỉnh. Mẹ của chồng cũng là mẹ tôi, hơn nữa mẹ luôn đối xử với tôi rất tốt, coi tôi như con gái vậy, tại sao tôi lại vì tài sản mà chần chừ việc cứu mẹ chứ. Tôi thật tệ mà.
Thế rồi tôi quyết định mở lời với chồng trước về việc bán nhà hoặc thế chấp căn nhà để vay tiền cho mẹ phẫu thuật. Chồng tôi đồng ý với phương án 2 là thế chấp căn nhà.
Tuy nhiên khi đang làm thủ tục vay mượn, sức khỏe của mẹ chồng ngày càng xấu đi và ca phẫu thuật rủi ro rất lớn, chưa chắc mẹ đã qua khỏi. Nhưng tôi vẫn dứt khoát ký vào giấy thế chấp nhà để lấy tiền cứu mẹ. Cho dù chỉ còn 1% cơ hội, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.
May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Đến nay sức khỏe của mẹ chồng đang hồi phục rất tốt. Mặc dù bây giờ vợ chồng tôi phải gánh một khoản nợ trên vai nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định đó cả, bởi tiền có thể kiếm lại mà.