Minh Anh và Matsushita. Ảnh: FBNV
Minh Anh (25 tuổi) sinh ra tại Đà Nẵng và sang Nhật Bản học tập, làm việc từ năm 2014.
Cách đây hơn 2 tháng, sau một lần ho ra máu, sức khỏe của cô yếu hẳn. Tới bệnh viện khám, Minh Anh nhận được kết quả ung thư phổi, đã bắt đầu bước vào giai đoạn muộn.
Ở tuổi 25 với nhiều dự định, hoài bão phía trước, một cô gái đang sống ở đất khách quê người không gia đình bên cạnh, lại nhận hung tin, Minh Anh chỉ còn biết dựa vào bạn trai – người mà cô vẫn gọi với cái tên thân mật, gần gũi là "chú". Người này tên là Matsushita, 40 tuổi, người Nhật Bản.
Theo lời tâm sự của Minh Anh, cô và bạn trai quen nhau từ gần 2 năm trước, khi đó Matsushita là quản lý công ty Minh Anh đi làm thêm. Ban đầu chỉ biết nhau qua những cuộc họp ngắn đầu tuần, dần dần được phân vào cùng bộ phận, hai người bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn.
“"Chú” thường vô tình hoặc cố tình đi sang chỗ mình, khi thì nói chuyện vài ba câu, khi thì mang cho mình chai nước, chai trà sữa. Cứ như vậy thì bọn mình có buổi hẹn ăn trưa đầu tiên sau vài tháng".
Vì mỗi lần gặp gỡ nơi làm việc đều đeo khẩu trang, buổi hẹn ăn trưa hôm đó là lần đầu tiên Minh Anh thấy rõ mặt Matsushita. Ấn tượng đầu tiên về chàng quản lý trong mắt cô gái Việt là đôi mắt đẹp, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng hơi "lệch pha”.
Theo cảm nhận của Minh Anh, khác với đa phần tính cách người khác giới ở Nhật mà cô quen, Matsushita khá ga lăng. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp cô thêm cảm mến người đàn ông này.
Cứ như vậy, dần dà, từ cảm mến rồi trò chuyện hợp gu, cặp đôi "chú - cháu" hòa hợp từ lúc nào không hay. Và cũng từ đó, Minh Anh có thêm điểm tựa khi một thân một mình ở xứ người.
Tuy nhiên, khi tình cảm đang ở giai đoạn tuyệt đẹp, điều bất ngờ không may ập đến là Minh Anh phát hiện bản thân có vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, cô bị ung thư.
Ngày Minh Anh nhận kết quả khám ở bệnh viện, cô không quá bàng hoàng hay sốc. Hôm đó là trước Tết Âm lịch 2 ngày, trong đầu cô dự định là sẽ đi tái khám xong về mua vé, soạn vali để về nhà ăn Tết thì nghe tin bị bệnh rồi phải nhập viện gấp. Cô cũng ngồi khóc nhưng là vì ấm ức không được về ăn Tết chứ không phải vì bị bệnh.
Trái ngược với bạn gái, "chú" bật khóc nức nở khi vừa nghe thông báo của bác sĩ, khiến mọi người có mặt trong phòng cũng bối rối theo.
Thời điểm đó, vì sức khỏe Minh Anh yếu đi nhanh chóng, cô chuyển đến sống cùng Matsushita để tiện được chăm sóc. Lúc mới quen, vì cưng chiều bạn gái, Matsushita từng đi học nấu ăn nhưng đành bỏ ngang vì quá khó và công việc cũng bận rộn. Nhưng từ khi có Minh Anh tới sống chung và cô đau yếu, chỉ có thể ăn một số món nước như cháo, phở, anh cố gắng lên mạng tra công thức rồi nấu cho cô ăn.
Có lần, cô đang nằm trong phòng thì “chú” chạy vào, vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa nắm tay cô và nói: “Anh muốn nấu những món ngon bổ dưỡng để em nhanh chóng khoẻ lại nhưng nồi cháo anh nấu dở quá, anh phải làm sao đây'.
Riêng về chi phí chữa bệnh thì đây quả là một gánh nặng đối với cô, nhất là khi giờ cô không thể tiếp tục đi làm, chỉ nhận dịch thuật một số tài liệu.
Minh Anh nhiều lần từng muốn về Việt Nam điều trị, vừa được gần gia đình lại không gây ảnh hưởng đến bạn trai nữa nhưng Matsushita kiên quyết từ chối, muốn được tự tay chăm sóc cô. Cộng thêm sự đồng ý của gia đình, cô đành tiếp tục ở lại.
Sau hai lần hóa trị, sức khỏe Minh Anh dần chuyển biến tốt, tuy chưa thể ra ngoài vì sức đề kháng yếu nhưng đã có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đơn giản.
Khi được hỏi về dự định một đám cưới, Minh Anh cho biết cả hai cũng có nghĩ đến nhưng vì muốn ngày đó phải thật hoàn hảo và hạnh phúc nên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.