Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vợ, khi ấy chúng tôi là những cô cậu tỉnh lẻ mới bước chân vào cổng trường đại học. Nụ cười giản dị, sáng trong của em khiến tôi không thể rời mắt, để rồi sau đó ôm nỗi tương tư mấy tháng trời mới dám làm quen.
Cùng nhau đi qua 4 năm sinh viên hồn nhiên, vô tư, rồi trải qua quãng thời gian chật vật ổn định sự nghiệp, tôi luôn có em bên mình. Rước em về vào đúng ngày sinh nhật 27 tuổi của em, hạnh phúc vỡ òa khi chúng tôi chính thức được là vợ chồng.
Sau đám cưới 2 tháng em mang thai, đủ tháng đủ ngày em sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi vui lắm, tất nhiên rồi. Thế nhưng cũng vào lúc này tôi nhận ra giữa em và tôi tồn tại một khúc mắc khó bề giải quyết.
Rước em về vào đúng ngày sinh nhật 27 tuổi của em... (Ảnh minh họa)
Suốt 4 năm đại học tôi và em yêu “chay” vì em nói chưa sẵn sàng, vì chúng tôi còn trẻ quá. Chờ đợi em đến khi ra trường, đêm đầu tiên nhìn thấy vệt máu đỏ trên tấm ga trải giường, tôi đã ôm chặt em vào lòng thề rằng cả đời này chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em.
Khi đó chuyện ấy giữa chúng tôi diễn ra rất thưa thớt, 1 tháng thậm chí là 2 tháng mới ân ái một lần. Phần vì em liên tục từ chối, sau đó tôi cũng quá mệt mỏi với công việc và những bộn bề lo toan trong sự nghiệp nên chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến chuyện đó.
Cưới xong em mang bầu ngay, chúng tôi gần như kiêng suốt quãng thời gian em bầu bí. Sinh xong lại kiêng thêm nửa năm để em hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Khi ấy tôi mới dám “đòi” vợ nhưng em vẫn từ chối với lý do sức khỏe không đảm bảo. Em vừa sinh xong chưa lâu tôi cũng chẳng dám ép uổng, vậy là tôi “nhịn” cho tới sinh nhật con trai tròn 1 tuổi.
Tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường về sức khỏe và nhu cầu tình dục. Sự nghiệp đã ổn định nên tôi cũng có thời gian và tâm trí hơn cho chuyện đó. Nhu cầu bản năng vẫn luôn thôi thúc và kêu gào trong lòng nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải quyết bên ngoài.
Trong cái đêm sinh nhật con trai ấy, khi tôi đòi hỏi và vợ tiếp tục từ chối thì giữa chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc. Em bảo thực ra em không có nhiều nhu cầu trong chuyện đó, trước đây đã ít sau khi sinh con càng ít hơn. Thậm chí em còn cảm thấy không thoải mái mỗi khi tôi đến gần và sợ khi nghĩ đến chuyện quan hệ. Trước đây em đã lén tôi sử dụng rất nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng khác nhau, cả đi khám bác sĩ nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn.
Đêm ấy tôi cố gắng khuyên nhủ vợ và em đã đồng ý cho tôi quan hệ. Dù rất cố gắng chiều chuộng để em thỏa mãn nhưng cũng chẳng có tác dụng. Nhìn vẻ mặt cố gắng chịu đựng của em, tôi mất sạch hứng thú. Sau khi màn ân ái kết thúc một cách chẳng vui vẻ gì, em buồn bã mong tôi có thể thông cảm cho em. Nhìn vợ như vậy, tôi chỉ còn biết ôm em vào lòng vỗ về, an ủi.
Đêm ấy tôi được thỏa mãn trọn vẹn bên cô đồng nghiệp lẳng lơ. Ảnh minh họa
Mấy hôm sau trong công ty tôi có tiệc liên hoan và tôi hơi quá chén. Lúc tỉnh táo lại đôi chút thì phát hiện mình đang được 1 nữ đồng nghiệp đưa về. Hai chúng tôi ngồi hàng ghế sau của taxi, cô ta dựa sát một cách thân mật. Tôi mở mắt định đẩy ra thì cô ta bỗng ôm chầm lấy tôi hôn nồng nhiệt, thủ thỉ bên tai tôi những lời mời gọi đầy sức cám dỗ.
Đã rất lâu rồi tôi không được gần gũi vợ, khi da chạm da và mùi hương quyến rũ của cơ thể phụ nữ ập đến thì tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Đêm ấy tôi được thỏa mãn trọn vẹn bên cô đồng nghiệp lẳng lơ.
Về nhà nhìn người vợ hiền thảo của mình, tôi thấy áy náy vô cùng. Nhưng hễ đến công ty và chạm phải ánh mắt lúng liếng của cô đồng nghiệp thì trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh về cái đêm cuồng nhiệt ấy. Và tôi lại ngoan ngoãn theo cô ta vào khách sạn, hết lần này đến lần khác.
Nếu tôi muốn bản năng của mình được thỏa mãn, chỉ có 2 cách đó là ly hôn vợ cưới người khác hoặc ngoại tình lén lút. Tôi yêu vợ lắm, cả đời này chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy nên không đời nào tôi ly hôn. Ngoại tình thực sự là sự lựa chọn duy nhất của tôi lúc này. Dù phải sống trong sự áy náy cả đời với vợ thì tôi cũng chấp nhận, miễn là vẫn giữ được em bên mình!