Trên mạng có một câu nói như này: "Luôn không cảm thấy vui vẻ, đó là bởi chưa đủ khôn ngoan."
Sống ở đời, mỗi một người có một cách sống riêng. Tuy nói thế gian không tồn tại những cuộc đời giống hệt nhau, nhưng có tồn tại một khuôn mẫu tiêu chuẩn cho cuộc sống vui vẻ.
Khi bạn nắm chắc được 4 bí quyết dưới đây, bạn sẽ có thể ngộ ra được trí tuệ thực sự của cuộc sống, sống thật vui vẻ, tự tại.
01 - Không nói: Nói ít làm nhiều
Trong cuốn sách có tên "Cách ngôn liên bích" có nói: "Tu kỉ dĩ thanh tâm vi yêu, thiệp thế dĩ thận ngôn vi tiên."
Ý muốn nói đối với bản thân, phải tĩnh lại nội tâm bên trong; đối với bên ngoài, ăn nói phải thận trọng, suy nghĩ trước khi nói.
Nói, là bản năng của con người. Học cách im lặng đúng lúc mới là bản lĩnh.
Kẻ trí đích thực luôn biết nói năng có chừng mực, họ biết thế nào gọi là "im lặng là vàng".
Trên mạng có một video khiến lòng người trở nên rất ấm áp như này:
Ở một ngôi trường nọ, khi giáo viên vừa nói "tan học", học sinh trong lớp hào hứng lấy ra hộp cơm hộp của mình để chuẩn bị ăn trưa.
Học sinh ai cũng rất vui vẻ, khoe bạn này, nhìn của bạn kia bữa trưa phong phú của nhau.
Có một cậu bé dè dặt lấy hộp cơm từ trong túi của mình ra. Khuôn mặt cậu có chút bất an. Bởi vì cậu biết, trong hộp cơm của mình không hề có thức ăn.
Tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé lại không thích mất mặt với ai, không muốn bạn bè biết chuyện này, vậy là cậu bé chỉ đem hộp cơm rỗng tới trường.
Khi các bạn khác lần lượt mở hộp ra ăn, cậu bé dè dặt giơ tay xin thầy giáo ra ngoài đi vệ sinh.
Một mình cậu đi về phía cuối hàng lang, cậu rửa cái tay rồi đứng đó một lúc.
Cậu âm thầm đợi ban bè ăn một lúc rồi mới quay lại lớp học. Quay về lớp, nhân lúc các bạn đang mải ăn, mải nói chuyện với nhau không chú ý, cậu cất hộp cơm lại vào túi.
Nhưng, lúc cầm hộp cơm lên, cậu bé bỗng nhiên phát hiện hộp cơm khá nặng. Cậu bé ngờ hoặc mở hộp cơm ra, phát hiện bên trong đầy những là thức ăn: nho, củ cải, bánh bao thịt…
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn bạn bè xung quanh, mọi người vẫn đang "tập trung" ăn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thì ra, các bạn trong lớp đều biết điều kiện gia đình của cậu bé khó khăn, nhưng đều bảo nhau không bàn tán hay nói năng gì về chuyện này, thay vào đó, âm thầm dùng cách của mình để giúp đỡ bạn cùng lớp.
Có câu nói rất hay rằng: "Thủy thâm bất ngữ, nhân ổn bất ngôn", nước sâu tới đâu cũng không thanh minh, để người ta phải tự tìm hiểu độ sâu của mình; người càng tài giỏi càng chính chắn càng không nhiều lời, không khoe khoang, biết khi nào nên mở mồm khi nào nên nói gì.
Nhìn thấu nhưng không nói toẹt ra là phẩm chất đáng quý của một người, là sự tử tế lớn nhất.
Chỉ khi học được cách im lặng, học được cách suy nghĩ trước khi nói, khi ấy bạn mới thực sự trưởng thành, thực sự chín chắn.
02 - Không tham: biết đủ
Lão Tử trong "Đạo Đức Kinh" viết: "Họa mạc đại vu bất tri túc, cữu mạc đại vu dục đắc", ý muốn nói nguồn cơn lớn nhất của cái họa chính là tham lam, không biết đủ.
Quá tham lam hay ham muốn một điều gì đó, nó giống như cái động tối om, hậu quả sau cùng sẽ chỉ là những cái họa không đâu, một vòng luẩn quẩn.
Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ, có một cô nương tự mở một quán rượu.
Một ngày nọ, có một đạo sỹ ghé qua quán rượu.
Giữa thời tiết nóng bức, đạo sỹ muốn mua chút rượu giải khát, nhưng sờ hết túi nọ tới túi kia phát hiện ra mình mang không đủ tiền.
Buồn bực, đang định bỏ đi thì bà chủ nói: "Thời tiết nóng nực như vậy, đi bộ cũng vất vả, bát rượu này tôi mời ngài."
Vị đạo sỹ thấy bà chủ tốt bụng nên chủ động đề nghị tặng cô một cái giếng xem như là đền đáp.
Bà chủ vốn chỉ nghĩ đó là một cái giếng bình thường, không ngờ, cái giếng ấy ngày nào cũng chảy ra rượu ngon. Kể từ đó, quán rượu của bà chủ ngày một làm ăn phát đạt, tiền vào như nước.
Qua một khoảng thời gian, vị đạo sỹ lại đi qua quán rượu này, bà chủ lập tức mang rượu ngon ra đãi khách quý.
Sau đó, bà chủ ca thán với đạo sỹ: "Hiện tại tôi không cần rượu ngon nữa, nhưng giờ đang bị thiếu bã rượu cho lợn ăn. Ngài có thể giúp tôi một lần nữa, tôi muốn ngày nào cũng có bã rượu cho lợn ăn, như vậy lợn sẽ không lo bị thiếu thức ăn nữa."
Đạo sỹ nghe xong mỉm cười, không nói gì và rời đi. Kể từ đó, cái giếng không còn chảy ra rượu ngon nữa.
Khi bạn buông bỏ sự tham lam của mình, rất nhiều vấn đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Học cách biết thế nào là đủ, bạn mới không gặp phải tai họa; biết đâu là điểm dừng, tiền đồ mới xán lạn.
03 - Không lười biếng: tự giác kỷ luật
Có câu nói rất đúng rằng: "Khát khao cấp thấp dựa vào sự buông thả, khát vọng cấp cao dựa vào tự giác kỷ luật."
Người lười biếng, cả đời loanh quanh luẩn quẩn vùng vẫy trong vũng bùn; người tự giác kỷ luật luôn tỉnh táo, biết kiểm soát bản thân, biết điều mình muốn là gì và luôn không ngừng nỗ lực chạy về hướng đó.
Chỉ khi bạn nỗ lực hết mình, bạn mới gặp được bản thân ở phiên bản ưu tú hơn.
Ở Quảng Châu, Trung Quốc có một ông lão rất chăm tập thể dục thể thao tên Thẩm Hoa.
Dù đã khá cao tuổi nhưng trông ông vẫn rất trẻ trung. Ông bắt đầu quyết định tập gym từ năm 70 tuổi, tới nay đã tròn 26 năm.
Giai đoạn mới tới phòng tập tập, rất nhiều người xung quanh đều hoài nghi ông.
Tất cả đều cho rằng ông cao tuổi như vậy rồi, tập cái này được mấy ngày. Lớn tuổi như vậy rồi nên ở nhà uống trà, đánh cờ, chơi chim, sống cuộc sống nhàn nhã của người già.
Nhưng ông Thẩm lại không phải người dễ bỏ cuộc, mỗi buổi chiều ông đều kiên trì tới phòng tập tập. Từ xà đơn đến hít xà, từ tạ đến máy chạy bộ, ông không bỏ qua một bài tập nào.
Ông Thẩm nói: "Rất nhiều người bằng tuổi tôi đã qua đời rồi. Hiện tại, gym là người bạn tốt nhất của tôi."
Ngoài việc tập gym, ông Thẩm cũng lên lịch hoạt động cho mình mỗi ngày, nào là đọc sách, đọc báo, uống trà, đi bộ, ngủ sớm dậy sớm….
Ông Thẩm dựa vào sự tự giác kỷ luật của mình "bỏ xa" những người cùng tuổi. Ở độ tuổi 90, dùng 20 năm kiên trì, ông trở thành "ông lão cơ bắp" trong đời thực.
Thực tế cuộc sống, có biết bao nhiêu người trẻ còn không bằng một người cao tuổi, sống buông thả bản thân?
Có bao nhiêu người chỉ mạnh miệng nói sẽ thể dục thể thao, nhưng đi được 3 ngày thì bỏ?
Người thực sự có thể kiên trì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Hồng lâu mộng" có một câu nói như này: "Trưởng thành không tự tại, tự tại thì không trưởng thành."
Cần phải biết, khi bạn không thể kiểm soát được tính lười của mình, cuộc sống của bạn cũng sẽ dậm chân tại chỗ với bạn.
Tự giác kỷ luật là kẻ thù lớn nhất của lười biếng. Muốn sống một cuộc đời sung sướng, trước tiên phải đủ nỗ lực và kiên trì.
04 - Không oán than: thường xuyên nhìn nhận lại bản thân
Học cách xem xét, suy ngẫm lại chính bản thân là phương pháp thúc đẩy bản thân phát triển nhanh nhất.
Có một câu chuyện như này:
Một tác gia sau khi lên một chiếc xe taxi, phát hiện ra chiếc xe vô cùng sạch sẽ.
Suốt dọc đường, tài xế sẽ hỏi han anh, hỏi xem anh liệu có cần điều chỉnh nhiệt độ hay có cần nước uống hay không. Những câu hỏi ấy khiến tác gia cảm thấy rất ấm áp.
Vị tác gia hỏi tài xế: "Trước giờ anh luôn như vậy với khách hàng ư?"
Tài xế cười nói: "Không phải. Ngày trước, tôi lúc nào cũng phàn nàn, nào là thời tiết âm u, nào là tắc đường, nào là lương ít, cảm giác như ngày nào cũng là một ngày bực bội, không thoải mái vậy."
Tác gia nghe xong hỏi: "Vậy điều gì đã khiến anh thay đổi?"
Tài xế nói, có một lần, anh tình cờ nghe được một chương trình radio của một tiến sỹ nọ, trong đó nói: "Học cách ngừng ca thán, phàn nàn lại, vậy thì, ai trong chúng ta cũng có thể thành công."
Nghe xong, người tài xế nhận ra được một điều rằng mọi điều khó chịu, mọi sự tức giận của mình đều bắt nguồn từ chính bản thân, chính sự ca thán của mình. Cứ như vậy, anh bắt đầu học cách nhìn nhận lại bản thân, đồng thời quyết định thay đổi.
Năm đầu tiên, anh luôn mỉm cười với khách, đồng thời học cách nói chuyện, hỏi han khách, những thay đổi này khiến thu nhập của anh tăng lên gấp đôi.
Tới năm thứ 3, xe taxi của anh luôn thuộc nhóm những xe taxi được đánh giá 5 sao.
Lỗ Tấn từng nói: "Đúng là tôi thỉnh thoảng có hay mổ xẻ người khác, nhưng phần lớn thời gian, tôi tự mổ xẻ mình nhiều hơn."
Khi trong lòng bạn chỉ toàn là những lời phàn nàn, ca thán, đau khổ, khó chịu, bất hạnh sẽ cứ thế mà ùn ùn kéo đến.
Chỉ có những người biết nhìn nhận lại bản thân mới có thể ý thức được một cách đúng đắn ưu nhược điểm của chính mình, rồi từ đó khắc phục và phát huy để trở nên tốt hơn.
05
Học cách im lặng, đó là sự tử tế tuyệt vời nhất.
Biết thế nào là đủ, mới có thể dang tay ôm lấy những hạnh phúc bình thường nhất.
Kiên trì tự giác kỷ luật, mới tới được với cuộc đời thành công.
Học cách nghiền ngẫm, xem xét lại mình, mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân.
Cuộc đời giống như ánh bình minh, đến nhanh đi cũng nhanh, mong cả bạn và tôi đều tìm được cho mình đường tới với sự khôn ngoan của cuộc đời!