Năm nay tôi vừa tròn 30, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sang Nhật Bản làm việc. Thời còn là học sinh, sinh viên ở nhà, tôi cũng chưa từng yêu ai, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều có người yêu, hẹn hò thì tôi chỉ tập trung cho học và làm việc. Tôi có 1 vài người bạn thân, chúng tôi lúc nào cũng có nhau, bởi vậy những năm tháng sinh viên của tôi rất đẹp và chưa từng cảm thấy cô đơn khi không có người yêu.
30 tuổi tôi chưa từng yêu ai (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học, tôi sang Nhật vừa học thạc sĩ vừa làm việc, tính đến giờ tôi cũng ở bên đó được hơn 7 năm. Sang nước bạn, nhịp sống và làm việc hối hả, tôi cũng bị cuốn theo guồng quay đó, ngày ngày đi học, đi làm, tối về nhà mệt chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon đến sáng, cuối tuần tôi lại cùng bạn bè đi chơi đâu đó.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, từng ấy năm bên Nhật tôi chưa từng hẹn hò, yêu đương, thậm chí là nhắn tin làm quen, tán tỉnh qua mạng cũng không có.
Bạn thân tôi lúc nào cũng khuyên tôi nên thử một lần yêu đương, hẹn hò, thậm chí bạn tôi còn nói: "Cứ thử yêu, yêu rồi chia tay cũng được", nhưng tôi lại không có hứng thú.
Cuộc sống bên Nhật áp lực và gấp gáp, đôi lúc tôi cũng thấy cô đơn, nhưng lại không muốn làm quen với người lạ. 30 tuổi, lúc nào tôi cũng bị bố mẹ giục lấy chồng, nhưng quả thực môi trường làm việc và những mối quan hệ xung quanh tôi không có ai khiến tôi cảm thấy phù hợp. Bạn bè cũng khuyên tôi nên tìm hiểu qua mạng nhưng tôi lại thấy điều đó không an toàn.
Độc thân quá lâu, tôi luôn tự biết cách "bảo vệ" bản thân khỏi sự cô đơn, những cảm giác trống vắng khi ở một mình chỉ là thoáng qua, rồi tôi lại nhanh chóng cảm thấy vui vẻ trở lại. Năm sau tôi có kế hoạch về Việt Nam làm việc. Tôi nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một ai đó mà bố mẹ ưng ý, không cần quá quan trọng chuyện yêu đương.