Sống ở đời, ai cũng muốn bản thân giàu có. Tiền bạc, của cải vật chất thật sự giúp chúng ta tiệm cận với hạnh phúc hơn.
Thật vậy! Không ai lại muốn mình sống trong cảnh nghèo nàn, cái gì cũng thiếu thốn. Thế nhưng có thứ còn đáng sợ hơn cả cái nghèo trong vật chất, đó chính là nghèo trong tâm hồn.
Những người có trái tim nghèo nàn, dù sống trong cảnh xa hoa, tiền bạc đủ đầy, cũng không tài nào mỉm cười vì hạnh phúc thật sự.
1. Ghen tuông mạnh mẽ, không vừa mắt khi thấy người khác hạnh phúc
Một người có cái tâm nghèo không thể thấy điểm tốt của người khác. Khi những người xung quanh giàu có hơn mình, họ lại nghĩ rằng đối phương đầu cơ trục lợi, ăn may hoặc “nhờ cậy bố mẹ”; khi người khác giỏi giang trong con đường học vấn hơn, họ nghĩ rằng đối phương là những con mọt sách, ngoài ra chẳng thể làm được gì khác; khi thấy ai đó mua quần áo mới, họ chỉ biết nghĩ rằng nó quá lỗi thời, hoặc quá cầu kỳ, tiêu tiền bừa bãi...
Nếu bạn luôn không thoải mái khi nhìn người khác vượt trội hơn mình, cũng có nghĩa là bạn đang đố kỵ, trái tim nghèo nàn đến mức không thể công nhận điểm mạnh, cái sáng giá của người trung quanh.
Người thông minh sẽ tích cực học hỏi từ điểm mạnh của người khác và coi lợi thế của đối phương là hướng tiến bộ của chính họ.
2. Không có kỷ luật tự giác, làm chuyện gì cũng nửa chừng
Bạn có thói quen kiên trì làm tốt một việc, hay cảm thấy nhiều điều thật vô nghĩa? Nếu bạn lúc nào cũng muốn tùy tiện thay đổi kế hoạch, không theo đuổi đến cùng, làm thì nhiều nhưng kết quả chẳng thấy đâu, chứng tỏ bạn chỉ đang “thử” hết lần này đến lần khác mà thôi.
Người ta thường nói: “Thà xong một mà biết kết quả, còn hơn làm mười mà chuyện nào cũng bỏ ngang”. Đây cũng là lời cảnh báo cho chúng ta rằng một người có quá nhiều kế hoạch và hướng đi sẽ bị lạc lối và không đạt được gì.
Khóa chặt một mục tiêu, lên kế hoạch, và hành động để biến chúng thành kết quả. Không một người thành công, tỷ phú nào lại không hiểu điều này.
3. Hành sự sợ trước sợ sau, bỏ lỡ cơ hội
"Trước sợ sói, sau sợ cọp", hẳn rằng bạn cũng đã từng kinh qua một vài tình huống như vậy. Đứng trước một vấn đề tiềm ẩn nguy cơ, con người ta khó tránh được tâm lý lo sợ được mất, sợ bản thân chịu thiệt, do dự không quyết. Thế nhưng trong khi bạn do dự, người khác đã dẫn đầu, gần tìm thấy kết quả.
Nếu luôn ngại làm mọi việc, bạn sẽ mất đi cơ hội hết lần này đến lần khác. Mọi thứ không ngừng thay đổi, nếu không đuổi theo, bạn sẽ bị bỏ xa, tụt hậu. Người thành công luôn biết nắm bắt cơ hội, thay vì lo sợ trước sau, chi bằng thử một lần cho đáng.
4. Thích khoe khoang, cho mình là nhất
Mọi người đều phải khám phá ra điểm mạnh của mình và điểm yếu cũng không được xem thường. Nhưng một số người chỉ biết đến lợi thế của họ, bỏ qua những thiếu sót, thể hiện quá độ hòng nhận về sự công nhận và thỏa mãn lòng hư vinh phù phiếm.
Ít ai nhận ra, một người thích thể hiện cái gì đó, cũng chứng tỏ họ thiếu nhất cái đó. "Khoe khoang" là dấu hiệu của một trái tim đầy nghèo nàn.
Những người thực sự mạnh mẽ và giỏi giang thường rất khiêm tốn, không khoe khoang. Tiền kiếm được, tự mình biết và bảo quản; trí tuệ hơn người, im lặng hành sự và thỏa mãn bằng kết quả. Khoe khoang, lợi không thấy đâu, chỉ rước họa vào thân.
5. Luôn "chấp nhận số phận" và không bao giờ chủ động thay đổi
"Mọi thứ đều có cái số của nó, cố mấy cũng vô ích", câu này khuyên con người nên học cách chấp nhận số phận, đừng nghĩ bản thân là toàn năng.
“Chấp nhận và biết buông bỏ” là điều nên có trong tâm thức của mỗi người, bởi lẽ ở đời có nhiều chuyện dù cưỡng cầu cũng chẳng có kết quả. Thế nhưng đừng biết lối suy nghĩ này thành châm ngôn sống và để nó điều khiển hướng đi cuộc đời.
Thử nghĩ xem, bạn đang thiếu thốn tiền bạc, liệu bạn có chịu chấp nhận số phận và cứ để bản thân mãi sống trong cái nghèo nàn, hay cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời?
"Thần may mắn" luôn ưu ái những ai dám thách thức vận mệnh của mình. Thật sự không vô ích khi bản thân dốc sức chiến đấu để tìm về thứ mình mong muốn, đừng ngồi yên, chỉ như vậy chúng ta mới có cơ hội tận hưởng thành công và hạnh phúc. Một số phận tốt đẹp được xây dựng bằng cách tự mình đoạt lấy, chứ không phải “trời sinh ra đã có sự sắp đặt”.