Khi tôi đang học năm nhất đại học thì bố mất do tai biến. Một mình mẹ không thể lo cho 3 con nên khuyên tôi nghỉ học đi làm nuôi các em. Vậy là tôi buộc phải dừng học và đi làm công nhân.
Suốt 6 năm nay, tôi làm việc rất chăm chỉ cần mẫn. Cứ đến tháng lương thì tôi giữ lại một ít để chi tiêu sinh hoạt, phần còn lại lớn hơn dành cho 2 em ăn học. Năm tới là đứa em thứ 2 của tôi ra trường, em ấy hứa sau khi đi làm sẽ chu cấp tiền cho em út. Vì thế tôi có thể tính đến chuyện cưới xin.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 3 năm, anh ấy làm cùng công ty với tôi. Trong suốt thời gian yêu nhau, những lúc tôi thiếu tiền Thịnh - bạn trai tôi luôn giúp đỡ. Mỗi lần anh ấy đưa tiền hỗ trợ, tôi đều ghi vào cuốn sổ nhỏ. Tổng cộng số tiền tính đến hiện tại là 80 triệu.
Mẹ tôi luôn khen ngợi Thịnh là người hiền lành đạo đức, tôi phải mang ơn anh ấy cả đời. Tôi cũng phải công nhận những lời mẹ nói là đúng. Nếu không có sự giúp đỡ vô điều kiện của anh trong những năm qua thì gia đình tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Tuần vừa rồi, trong lúc ngồi nói chuyện, tôi ngỏ ý muốn quay lại con đường học hành. Tôi bảo bản thân đã có tay nghề, cái tôi còn thiếu là tấm bằng đại học. Chỉ có học mới giúp tôi thay đổi tương lai. Sau khi học xong, tôi có thể dễ dàng tìm công việc làm quản lý với mức thu nhập cao hơn.
Tôi mong muốn Thịnh hãy chờ đợi tôi thêm một thời gian nữa, khi nào tôi học xong, tính đến chuyện cưới xin vẫn chưa muộn. Những tưởng bạn trai ủng hộ nhiệt tình nào ngờ anh phản đối quyết liệt.
Anh bảo đợi tôi quá lâu rồi, anh đã hơn 30 tuổi, không thể tiếp tục chờ được nữa. Nếu tôi cứ ngoan cố tiếp tục con đường học vấn, nghỉ làm thì hai đứa sẽ chia tay. Sự kiên quyết của bạn trai làm tôi bối rối.
Tôi không muốn làm công nhân cả đời này, tôi chưa muốn lập gia đình, tôi muốn học để có tương lai vững chắc hơn. Nhưng Thịnh lại muốn tôi cứ tiếp tục làm công việc đó và đẩy nhanh đám cưới. Đầu óc tôi đang rối bời, không biết phải chọn lối đi nào cho đúng nữa?