Trong kinh tế học có một quy luật như sau:
Giả sử một con cá sấu cắn vào chân bạn, nếu bạn cố gắng cúi người và dùng tay để gỡ chân ra, cá sấu sẽ cắn vào chân và tay của bạn cùng một lúc. Bạn càng vùng vẫy thì càng bị cắn nhiều hơn. Cá sấu dùng tuyệt chiêu “vặn hàm”, tính mạng của bạn sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy, một khi đã bị cá sấu cắn vào chân thì đừng mong nó sẽ buông ra, cách khôn ngoan nhất là hy sinh một chân để cứu lấy mạng sống của chính mình.
Đây là quy tắc cá sấu nổi tiếng, có nghĩa là: Nếu không lùi bước khỏi bờ vực, bạn sẽ buộc phải trả giá cao hơn.
1. Cố chấp là nỗi bất hạnh lớn nhất
Trong cuộc sống có rất nhiều người như thế này: Biết rằng đang gặp khủng hoảng, nhưng lại cố chấp tự trấn an bản thân, nghĩ rằng mọi thứ sẽ phát triển tốt hơn.
Điều này thường xuất phát từ việc họ không muốn tin mình sẽ thất bại và cảm thấy rằng chỉ cần không đối mặt với nó thì họ sẽ không bị tổn thương bởi hiện thực. Mãi cho đến một ngày, nhận ra rằng không còn đường nào lui nữa, mới chợt tỉnh ngộ.
Nhà văn người Áo, Stefan Zweig đã nói điều này trong tác phẩm “Marie Antoinette: The Portrait of an Average Woman”:
"Tất cả những món quà do số mệnh ban tặng đều đã được ấn định cái giá phải trả".
Trong biển người bao la, không ai là con cưng của số mệnh, mọi vận may sẽ khiến bạn phải trả giá đắt hơn.
Có một thuật ngữ trong tâm lý học gọi là "Khuynh hướng lạc quan": Mọi người có xu hướng tin rằng những điều tích cực có nhiều khả năng xảy ra với bản thân họ hơn, trong khi những sự chuyện tiêu cực có nhiều khả năng xảy ra với người khác.
Nói cách khác, bạn cảm thấy vận may sẽ ưu ái bạn và vận rủi sẽ tìm đến người khác. Nhưng thực tế là vì tâm lý này mà chúng ta thường đưa ra những đánh giá thiếu khôn ngoan.
Người xưa nói: "Kẻ trí không dùng may mắn để thành công".
Trong cuộc sống, việc lạc lối là điều không thể tránh khỏi, nếu bạn mù quáng thèm muốn sự ưu ái của số phận, nó sẽ giáng một đòn đắng cay vào bạn.
Người thực sự khôn ngoan hiểu: Chỉ bằng cách tự lực cánh sinh, chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ vững chắc; tâm chỉ biết đến vận may, là con đường dẫn đến rắc rối.
2. Không cam tâm bỏ cuộc, mất mát còn nhiều hơn
Tôn Tử viết trong “Binh pháp”: “Tương dục thủ chi, tất tiên dư chi”. Ý nói: Muốn đạt được gì đó, trước tiên phải tạm thời cho đi.
Nếu không muốn từ bỏ, bạn sẽ không học được cách trưởng thành. Khi bạn tiếp tục chất thêm gánh nặng vào hành lý và không sẵn lòng từ bỏ những thứ bừa bộn không cần thiết, hành trình cuộc đời chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nếu không có can đảm đối mặt với thực tế và đưa ra quyết định dứt khoát, con người chỉ có thể bị dòng chảy thời gian bỏ rơi.
Cuộc sống là một canh bạc lớn, nếu bạn không sẵn sàng từ bỏ và tiếp tục hoàn thiện chính mình, cuối cùng bạn sẽ mất tất cả.
Muốn vượt qua thất bại, bạn phải có khả năng nhìn lại bản thân và sẵn sàng buông bỏ.
Không có gì là không thể vượt qua, cuộc sống có bình minh và hoàng hôn tồn tại. Hãy nghĩ rằng trời tối rồi cũng sẽ sáng, đừng chỉ nghĩ rằng trời sáng bị tối muộn che lấp, như vậy chỉ khiến đời thêm sầu mà thôi.
3. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng có còn hơn không
Đúng vậy, trong cuộc sống có rất nhiều con đường khác nhau, đi lạc vào đó không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là biết mình đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng lòng cố chấp, không cam tâm và không bỏ cuộc.
Napoléon đã nói: “Vinh quang lớn nhất của cuộc đời không phải là không bao giờ thất bại mà là đứng dậy nhiều lần”.
Cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những bất trắc, có người sẽ luôn gặp may mắn nhưng không ai có thể luôn thuận buồm xuôi gió.
Việc “cá sấu” xuất hiện trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng nhất là làm thế nào để chấn chỉnh tâm lý và thoát khỏi sự lạc lối.
Nếu bạn mù quáng sợ được mất và tổn thất, cuối cùng bạn sẽ không thể tự bảo vệ mình.
Chỉ bằng cách đưa ra những phán đoán dứt khoát và ngăn chặn mất mát kịp thời, chúng ta mới có thể giữ được những ngọn đồi xanh cho tương lai.
Người làm được điều này có thể làm chủ cuộc đời mình. Chỉ với tâm trí sáng suốt và khả năng vượt qua mớ hỗn độn một cách nhanh chóng, chúng ta mới có thể kịp thời thoát ra khỏi vũng lầy sâu.
Hy vọng mỗi chúng ta có thể đạt được những bước tiến lớn trong hành trình cuộc đời mà không quên “quay đầu là bờ”.