Sau cưới được vài tháng, chúng tôi nói chuyện với mẹ chồng về tiền nong trong gia đình. Tôi than phiền với mẹ về chuyện chi tiêu hoang phí của hai vợ chồng. Tổng thu nhập hơn 30 triệu nhưng chỉ tiết kiệm được vài triệu mỗi tháng. Cứ tình hình này chắc cả đời chẳng mua được nhà.
Mẹ chồng rất ngạc nhiên, không hiểu chúng tôi tiêu kiểu gì mà tốn tiền đến thế. Tôi kể các khoản như chồng chi ăn nhậu với bạn, quần áo phấn son của tôi, đình đám, ăn sáng và trưa của hai vợ chồng…
Mẹ bảo nếu chúng tôi không có kế hoạch cắt giảm chi tiêu thì sao có đủ tiền mà nuôi con. Mẹ nói hoàn toàn đúng nhưng với chúng tôi khoản nào cũng cần thiết không thể bỏ được.
Vợ chồng tôi chưa biết phải làm sao thì mẹ nói: "Nếu các con tin tưởng thì cứ đến ngày lĩnh lương đưa cho mẹ giữ, cần chi tiêu gì thì hỏi mẹ đưa cho. Để tài chính minh bạch, mẹ sẽ ghi chép đầy đủ thu chi trong một cuốn sổ. Nếu ai đưa hay lấy tiền đều phải ký đâu ra đấy".
Tôi tự nhủ bản thân đi làm kiếm được tiền thì phải quản được, cần gì đến mẹ chồng giữ. Thế mà chồng tôi lại đồng ý với ý kiến của mẹ và muốn vợ tuân theo. Chồng phải kiên trì thuyết phục nguyên 1 tuần, tôi mới chịu đồng ý đưa lương cho mẹ chồng giữ.
Từ ngày giữ lương của vợ chồng tôi, mẹ chồng thực hiện chế độ tiết kiệm. Buổi sáng bà không cho chúng tôi ra ăn ngoài mà phải ăn cơm ở nhà. Buổi trưa bà sắm cho vợ chồng tôi mỗi người 1 chiếc cặp lồng. Sáng nào bà cũng dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho chúng tôi.
Lúc trước tôi thường xuyên mua trái cây và đồ ăn vặt để trong tủ lạnh, lúc nào thích thì lấy ăn. Khi mẹ quản tiền thì bà bảo trong chế độ ăn hằng ngày có đủ chất, trái cây bà cũng mua vừa đủ, tôi không cần phải mua đồ ăn vặt làm gì cho tốn kém.
Có 1 ưu điểm mà tôi mừng nhất, từ ngày mẹ giữ tiền, chồng tôi ít đi nhậu với bạn bè hơn. Vì mỗi lần xin tiền mẹ, anh thấy ngại và bản thân cũng muốn tiết kiệm.
Tuần vừa rồi là tròn 9 năm mẹ chồng giữ tiền cho chúng tôi. Bà đưa cho vợ chồng tôi cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ. Vợ chồng tôi ngỡ ngàng khi biết mẹ để dành được khoản tiền lớn như thế.
Suốt thời gian chúng tôi sống chung, mẹ cố gắng ăn uống tằn tiện để giữ tiền cho con cháu. Từ tháng sau, mẹ sẽ không quản tiền lương của vợ chồng tôi nữa. Mẹ mong chúng tôi giữ số tiền đó cẩn thận đừng chi tiêu hoang phí. Đồng tiền kiếm được đã khó khăn, giữ được càng khó hơn.
Đáng lẽ mẹ không giữ tiền nữa, tôi phải là người vui mừng hạnh phúc nhất, bởi bao lâu nay tôi đã phải nhẫn nhịn để mẹ nắm giữ tài chính của gia đình mình. Vậy mà giờ đây tôi cảm thấy mắc nợ mẹ một lời xin lỗi. Tôi muốn nói lời cảm ơn mẹ chồng mà không sao mở miệng được?