Câu chuyện của bà Tống trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc đang nhận rất nhiều sự chú ý từ người dùng mạng. Câu chuyện này khiến nhiều người phải suy ngẫm vì liên quan tới bài học về tình thân.
Dưới đây chính là chia sẻ của bà Tống về những gì mình trải qua.
Cả đời dành dụm để con có cuộc sống tốt
Sau nhiều năm chung sống, tôi và chồng chỉ có duy nhất 1 người con trai. Có lẽ vì thế mà mọi tình yêu thương chúng tôi đều dành trọn cho con mình. Hồi còn trẻ, 2 vợ chồng làm cùng công ty, dù cuộc sống không mấy dư dả nhưng con trai vẫn luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất từ chúng tôi. So với bạn bè đồng trang lứa, con tôi lúc nào cũng không thua kém.
Tuy nhiên, tới khi con trai học cấp 3, chồng tôi lại qua đời vì bạo bệnh. Lúc này, mọi gánh nặng tài chính đều đè nặng lên đôi vai tôi. Tuy chúng tôi có chút tiền tiết kiệm nhưng con trai đang trong tuổi ăn tuổi học nên tôi cần có nhiều tiền trong tay để chủ động lo toan. Tôi nỗ lực đi làm nhiều nghề, 1 ngày làm 3 ca để cải thiện thu nhập. Tới khi con trai đỗ đại học, tôi vẫn cố gắng từng ngày để ước mơ của con không bị dở dang.
Tôi tìm mọi cách để con có cuộc sống đầy đủ. Ảnh minh họa: Internet
Sau khi tốt nghiệp đại học và tìm được 1 công việc ổn định, con trai tôi rất chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm tiền để lo cho cuộc sống của riêng mình. Khi con nói muốn mua 1 căn nhà riêng nho nhỏ, tôi quyết định sẽ rút số tiền tiết kiệm từ thời trẻ để con có thể đặt cọc nhà. Bản thân luôn mừng thầm vì con trai là đứa ngoan ngoãn, biết nỗ lực.
Ngày con trai tìm được 1 nửa ưng ý, tôi cũng mừng cho con. Con sống trong ngôi nhà ở thành phố còn tôi vẫn ở căn nhà nhỏ ngày xưa. Vì sức khỏe ổn định nên tôi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, không cần phiền tới con cái. Cho tới 1 hôm, con trai gọi điện cho tôi và nói rằng muốn đón tôi lên ở cùng. Lúc ấy con dâu đang mang thai, tôi đã có tuổi, con trai lại đi làm cả ngày nên nếu có tôi ở cùng con sẽ yên tâm làm việc hơn. Nghe vậy, tôi khóa cửa căn nhà nhỏ, quyết định lên thành phố sống cùng các con.
Ở nhà con trai, tôi khá thoải mái. Hàng ngày tôi phụ giúp các con chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Ở đây các con cũng quan tâm từng li từng tí tới sức khỏe của tôi nên bản thân rất yên tâm.
Thoắt cái cũng đã 3 năm kể từ ngày tôi lên thành phố sống cùng con cái. Khi cháu trai tròn 3 tuổi, các con cho cháu đi học cả tuần. Lúc này, 2 con đều nói rằng tôi nên quay trở về quê sống vì ở đó thoải mái hơn, tôi cũng cần có những sở thích riêng và tận hưởng cuộc sống hưu trí.
Bất ngờ khi phát hiện 1 “món quà” đặc biệt
Nghe lời con, tôi bắt xe về nhà mình. Tuy nhiên khi vừa về đến nhà, tôi chợt phát hiện trong ví của mình có khoảng 60.000 NDT tiền mặt (khoảng 200 triệu đồng). Sau khi định thần lại, tôi lập tức gọi cho con trai và con dâu xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này con dâu nói rằng chính mình đã bỏ số tiền đó vào ví của tôi. Khi tôi hỏi tại sao, chúng chỉ ậm ừ cho qua và nói rằng tôi cứ tiêu số tiền đó thoải mái.
Vì lời nói không rõ ràng của con, tôi tắt máy và mấy ngày liền không liên lạc lại. Tôi đắm chìm vào suy nghĩ các con quá thực dụng, coi tôi như 1 bảo mẫu nên mới đưa số tiền lớn như vậy để tôi mang về quê. Lẽ nào đây là tiền các con trả công cho tôi suốt thời gian tôi sống cùng và chăm sóc cháu trai.
Chăm cháu 3 năm, khi về quê tôi nhận được bọc tiền. Ảnh minh họa: Internet
Khoảng 1 tuần sau, tôi bỗng thấy 2 con đứa cháu về nhà mình. Cuộc gặp gỡ này khiến tôi xúc động vì các con đã giải thích rõ ràng về số tiền trước đó. Con dâu nói rằng vì tình hình tài chính hiện tại của 2 vợ chồng đã ổn định, mẹ lại vất vả nhiều năm nay nên muốn gửi số tiền ấy để mẹ dưỡng già. Các con mong tôi sống thật vui vẻ, dùng số tiền đó để làm những gì mình muốn.
Lý do trước kia con dâu không nói rõ với tôi về khoản tiền đó là sợ tôi sẽ từ chối. Vì thế chúng lén lút để tiền vào ví của tôi trước khi tôi về quê nhà.
Sau sự việc này, bản thân cảm thấy mình thật may mắn vì đã nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận. Dường như trong cuộc sống này, công sức, tâm huyết mà chúng ta bỏ ra đều sẽ được đền đáp 1 cách xứng đáng. Và trước khi đánh giá điều gì ta không nên nóng vội mà cần tìm hiểu, lắng nghe nhiều chiều để tránh mắc sai lầm không đáng có.
Theo Toutiao