*Dưới đây là bài chia sẻ của một tác giả Triệu Lăng Tiêu được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc).
1 năm trước, lão Lý - một người bạn cũ của tôi bất ngờ tìm đến rồi hỏi vay 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng). Anh ấy nói rằng công ty đột nhiên gặp phải một số vấn đề về doanh thu và rất cần tiền để vượt qua khó khăn. Chúng tôi vốn có mối quan hệ rất tốt, thế nên tôi cũng chẳng do dự khi cho cậu ấy vay tiền. Tuy nhiên cũng vì điều này mà sau đó, vợ chồng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
“Anh thấy nhà mình chưa đủ nghèo hay sao mà còn cho người khác vay nhiều tiền như thế?”, vợ tôi càu nhàu.
“Cậu ấy đang khó khăn, anh không…”, tôi cố giải thích nhưng bị giọng nói giận dữ của cô ấy cắt ngang.
"Vợ chồng mình tháng này cũng đang thắt lưng buộc bụng đấy. Anh muốn sắp tới chúng ta sẽ sống như thế nào đây", vợ tôi gần như hét lên khiến tôi đứng người.
Cứ thế, không khí trong căn bếp như đóng băng, mùi khói dầu quyện cả vào bầu không khí đang ngột ngạt giữa 2 vợ chồng. Tôi và vợ nhìn nhau đầy thất vọng. Đằng sau cuộc cãi vã này không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là sự thử thách về sự tin tưởng giữa 2 vợ chồng với nhau. Và tất cả những điều này bắt nguồn từ việc tôi cho bạn vay tiền. Đợi khi cơn giận của vợ lắng xuống, tôi bắt đầu giải thích đầu đuôi chuyện này và mong có được sự thấu hiểu của vợ. Cuối cùng, chuyện này cũng được giải quyết êm xuôi thì một rắc rối khác lại ập đến. Rắc rối này vẫn đến từ người bạn lão Lý của tôi.
Một tuần sau trận cãi vã với vợ, lão Lý đột nhiên đăng ảnh đi du lịch sang chảnh cùng mẹ trên Wechat. Vợ tôi biết được chuyện này liền thay đổi sắc mặt, giọng nói bỗng nhiên đanh lại: “Anh thấy chưa, người ta lấy tiền của anh đi du lịch đây này. Còn mình thì phải sống bóp chắt từng đồng suốt cả tháng nay. Giờ chuyện này anh tính như thế nào?"
Biết được tin này, tôi không nói nên lời, trong lòng cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sự tức giận trong lòng tôi rất lớn nhưng vẫn không thể nhiều bằng sự thất vọng của tôi dành cho người bạn thân của mình. Tôi tự hỏi: “Tại sao Lão Lý lại làm như vậy, tại sao lại lừa dối tôi?"
Cuối cùng khi những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí không thể tự làm thỏa mãn câu hỏi mà chính bản thân mình đặt ra, tôi quyết định đi tìm bạn mình để hỏi rõ sự tình.
“Dù thế nào đi nữa, anh cần một lời giải thích", tôi nói với vợ rồi đóng cửa đi ra khỏi nhà.
Khi đứng trước nhà lão Lý, trong lòng tôi tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Khi tôi đưa tay nhấn chuông cửa, mỗi giây chờ đợi dường như dài vô cùng. Cuối cùng khi cánh cửa mở ra, lão Lý có vẻ hơi ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy tôi.
Tôi cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Lão Lý, tôi nhìn thấy ảnh cậu đưa mẹ cậu đi du lịch. Không phải cậu nói công ty có vấn đề về doanh thu, cần tiền gấp sao? Tại sao còn dư tiền để đi du lịch?” Tôi cố gắng hết sức để nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng thất bại. Rõ ràng giọng điệu của tôi là đang tra hỏi cậu ấy.
Lúc đó, lão Lý im lặng như đang tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Một lúc sau, cậu ấy thở dài và bắt đầu chậm rãi nói cho tôi nghe đầu đuôi sự việc: “Thật ra, mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đã ở giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian nữa. Cả cuộc đời bà ấy làm lụng vất vả nhưng chưa từng được hưởng thụ bất cứ điều gì. Vì thế nên tôi mới vay tiền cậu để đưa mẹ tôi đi du lịch xa một chuyến. Tôi muốn bà ấy có cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài và được sống vui vẻ ở những giây phút cuối đời.
Tôi biết lúc vay tiền của cậu, tôi đã nói dối, đó là lỗi của tôi. Nhưng lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng nên chỉ nghĩ được tối kiến đó. Xin lỗi cậu nhé, tôi sẽ cố gắng trả cậu khoản tiền đó sớm nhất có thể!”
Cứ thế với giọng nói trầm thấp cùng đôi mắt hiện lên sự bất lực và bi thương, lão Lý như cuốn tôi vào câu chuyện của cậu ấy. Biết được chuyện này, sự tức giận ban đầu của tôi dường như không còn nữa, thay vào đó là sự cảm thông với người bạn của mình. Cuối buổi nói chuyện, những hiểu lầm, mâu thuẫn giữa chúng tôi dường như đã được gỡ bỏ. Không những thế, tôi còn đề nghị không lấy lại số tiền 30.000 NDT, đồng thời đưa thêm cho cậu ấy một ít để giúp lão Lý toàn tâm toàn ý thực hiện tâm nguyện với mẹ. Sau đó, tôi đem chuyện này về kể với vợ và rất may khi nhận được sự đồng cảm của cô ấy.
Chuyện này cứ thế trôi vào dĩ vãng cho cuối năm ngoái, mẹ lão Lý qua đời. 3 tháng sau đó, tôi nhận được cuộc gọi thông báo sẽ đến chơi nhà của người bạn này. Khi xuất hiện trước cửa, trên tay cậu ta cầm một chiếc phong bì. Sau khi ngồi xuống, lão Lý trực tiếp đưa phong bì cho tôi mà không vòng vo: “Đây là số tiền tôi nợ cậu năm ngoái. Tôi biết từ lâu cậu đã không còn quan tâm đến số tiền này. Thế nhưng với tôi, đó là một lời hứa. Khi mẹ tôi qua đời, cậu không hỗ trợ tôi về tài chính mà còn giúp tôi về mặt tinh thần. Bây giờ tôi đã vực dậy được công ty rồi. Số tiền này có thể không phải là thứ quan trọng nhất đối giữa chúng ta nhưng tôi phải trả lại cho cậu vì đó như một sự tôn trọng và tri ân đối với cậu ”.
Hôm đó, chúng tôi ngồi với nhau suốt cả buổi chiều, nói rất nhiều về quá khứ, cuộc sống hiện tại và những dự định tương lai. Khi lão Lý rời đi, bóng lưng của cậu ấy trông rất đặc biệt kiên quyết. Còn tôi, đứng trước cửa, lòng đầy cảm xúc. Trải nghiệm này không chỉ làm tình bạn của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn mà còn khiến tôi hiểu rằng sự kiên trì và niềm tin là quý giá nhất khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Sự việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vợ tôi, khiến cô ấy nhận ra rằng giữa những người bạn, đôi khi, sự thấu hiểu và bao dung còn quan trọng hơn cả tiền bạc.
(Theo 163.com)