Nếu đứng bên cạnh chiếc xe tải lớn với chiều dài 9 mét và chiều cao 4,2 mét, Trương Lâm (người Trung Quốc) trông thật nhỏ bé với thân hình chỉ cao 1,58m. Thế nhưng, cô đã điều khiển cỗ máy khổng lồ này nhiều năm liên tục.
“Khi bắt đầu, chẳng ai nghĩ rằng tôi sẽ làm được. Họ coi thường, thậm chí không muốn dạy tôi lái xe. Đến người thân nhất bên cạnh cũng trách mắng, bảo tôi bỏ ngay ý định viển vông đó đi”, Trương Lâm nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đây.
Nhưng khởi đầu càng khó bao nhiêu thì sự kiên trì của cô gái trẻ lại càng tỏa sáng.
Trương Lâm sinh năm 1995, ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hành trình 8 tiếng rưỡi mỗi đêm đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô. Khởi hành từ 11 giờ đêm hôm trước, đến đầu giờ sáng hôm sau là tới đích, khi đó, cô mới có thời gian để chợp mắt nghỉ ngơi một lúc ngay trên vô lăng.
Cứ như vậy, mỗi 2 ngày lại có một lượt qua lại, quanh năm suốt tháng không ngừng nghỉ. Đi đường rất mệt, mùa hè nóng, mùa đông lại rất lạnh, điều hòa trong xe gần như không đem tới bao nhiêu tác dụng. Chưa kể tới việc ngồi lái xe quá lâu sẽ khiến cột sống thắt lưng và vai gáy đau mỏi, mắt cũng nhức nhối. Những viên thuốc giảm đau, cao dán… là vật dụng không thể thiếu trong xe.
So với những điều này, thứ khó khăn hơn cả là đối mặt với sự nhàm chán trong suốt hành trình dài. Hàng trăm cây số lặp đi lặp lại mỗi ngày thì dù phong cảnh ngoài cửa sổ có đẹp đến mấy, nhìn mãi nhìn hoài cũng chẳng còn sự hấp dẫn. Những con đường đầy bụi, những vành đai xanh đơn điệu và những ánh đèn đường chói chang cứ lần lượt đến rồi lại đi, lướt qua tầm mắt. Thời gian trôi qua, sự tập trung sẽ bị mài mòn dần, đó là thời điểm nguy hiểm có thể kéo đến.
Mỗi tài xế có cách đối phó riêng để lấy lại sự tập trung, chẳng hạn như nhai trầu, uống trà đặc, thậm chí có người tự tát vào mặt, dùng sự đau đớn để kích thích tâm trí. Trương Lâm lại chọn cho mình một cách riêng. Khi buồn ngủ, cô sẽ dừng xe lại để ăn một hộp mì siêu cay. Chỉ cần một miếng, cảm giác nóng rát sẽ lan nhanh trong miệng, xộc thẳng vào não, đủ để cô lấy lại sự tỉnh táo ngay lập tức.
Còn khi cảm thấy nhàm chán, cô sẽ bật những bài nhạc yêu thích. Khi thì lắng nghe các thần tượng của mình, khi thì cô tự hóa thân thành ca sĩ, không ngừng hát vang trong khi nhai kẹo cao su.
Cứ như vậy, các chuyến xe của cô không bao giờ nhàm chán. Cô hạnh phúc vì đây là cuộc sống tự do mà mình mơ ước.
Trở thành một nữ tài xế lái xe tải đã đem tới cho Trương Lâm nguồn thu nhập không hề ít. Cô có thể tự chủ kinh tế, cung cấp điều kiện sống và học tập đủ đầy như bao người khác cho con trai. Cô cũng chưa bao giờ để con cảm nhận sự thiếu thốn khi lớn lên trong một gia đình đơn thân.
Ở độ tuổi 28, Trương Lâm đã ly hôn 2 lần. Lần một, đó là khi cô không thể chịu đựng được tình trạng bạo lực gia đình nên đã mạnh mẽ rời đi. Lần hai, đó là khi cô muốn theo đuổi độc lập, để có thể tiếp tục làm tròn vai trò người mẹ thiêng liêng.
Ít ai biết rằng, ngôi làng cô sinh ra khá hoang vu và biệt lập sâu trong núi. Do đó, kinh tế của vùng còn kém phát triển nên nhà cô cũng chẳng có đủ tiền để chi trả học phí. Ngay từ trung học cơ sở, Trương Lâm đã phải thôi học và bắt đầu tìm cách kiếm tiền.
Sau này, khi đến tuổi, cô được mai mối và gả cho một người là công nhân khai thác than, hơn cô 10 tuổi. Tuy nhiên, gã đàn ông ấy lại có tính bạo lực mỗi khi say xỉn. Có lần, cô đã phải nằm liệt giường nửa tháng.
Không chịu nổi cuộc sống như vậy, Trương Lâm nhận ra rằng người duy nhất cô có thể dựa vào bây giờ là chính mình. Cô hạ quyết tâm phải ly hôn, rời khỏi nơi này, một mình đặt chân tới Hàng Châu để bắt đầu lại từ đầu. Tất cả hành trang khi đó chỉ là 500 NDT mà cô bí mật tích lũy suốt nhiều năm.
Bôn ba trên thành phố một thời gian dài, cô làm đủ mọi công việc. Từ việc làm thêm ở tiệm ăn, cho đến công việc thêu thùa, may vá để kiếm sống qua ngày. Khoảng nửa năm sau, cô tìm được một vị trí công nhân trong một nhà máy điện tử, trở thành một con ốc vít trên dây chuyền lắp ráp, thu nhập 3 - 4 nghìn tệ một tháng. Đó là công việc không quá to tát, nhưng ổn định và đem tới thu nhập đều đặn. Chỉ cần biết cách chi tiêu và tiết kiệm hợp lý, cuộc sống của cô đã khấm khá hơn hẳn.
Một thời gian sau, Trương Lâm quen biết và kết hôn với người chồng thứ hai. Anh ấy là một tài xế xe tải. Đó là là lần đầu tiên cô được tiếp xúc gần gũi và hiểu thêm về công việc của người tài xế như vậy. Cô cũng nảy ra ý tưởng học lái xe, thứ nhất là để kiếm tiền, thứ hai là giúp chồng chia sẻ gánh nặng.
Nhưng không ai đồng ý với ý tưởng của cô, thậm chí người chồng cũng cho rằng, cô nên chấm dứt suy nghĩ viển vông đó.
Thay vì chấp nhận suy nghĩ của số đông, Trương Lâm tự mình đăng ký vào một trường dạy lái xe. Bỏ qua khuyết điểm về vóc dáng hơi thấp bé, cô không ngừng chăm chỉ học để lấy được bằng lái xe B2 trong vòng 2 tháng rưỡi và vượt qua cả 4 môn một lượt, khiến huấn luyện viên của trường dạy lái xe không khỏi bất ngờ.
Sau khi lấy bằng lái xe, Trương Lâm có thể cùng chồng lái xe. Từ Thượng Hải đến Trùng Khánh dài hơn 1.700 km, Trương Lâm lái vào ban ngày và chồng cô sẽ lái vào ban đêm. Thu nhập của hai người khi đó vào khoảng 14.000 NDT.
Đến lúc thạo tay, Trương Lâm tỏ ý muốn tự lái một mình, như vậy cả hai có thể kiếm được nhiều hơn. Mặc dù vấp phải nhiều khó khăn nhưng cuối cùng, cô cũng được khách hàng tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ vận chuyển quan trọng.
Trong ngành công nghiệp xe tải của Trung Quốc, tài xế nữ chỉ chiếm 4,2% và có rất ít tài xế lái xe vào ban đêm, Trương Lâm là một trong số đó.
Nhưng dù vất vả, mệt mỏi nhưng bù lại, sau khi làm việc chăm chỉ như vậy, thu nhập hàng tháng của riêng cô đã tăng lên hơn 10.000.
“Tôi chỉ muốn chứng minh rằng phụ nữ chúng ta không phải là những sát thủ trên đường”, Trương Lâm khẳng định. Kể từ giây phút đó, cô đã tự mình nắm chắc tay lái của cuộc đời mình. Cho dù sau này, khi đã ly hôn với chồng sau nhiều mâu thuẫn phát sinh, cô vẫn tự tin đối mặt với cuộc sống mới mà không hề lo lắng, bất an.
“Tôi muốn tự mình mua xe và mua nhà, tôi sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai”. Đây là lời tuyên bố độc lập của Trương Lâm.
Cô quyết định nỗ lực gấp đôi để kiếm tiền, mang đến cho con trai những điều tốt nhất, cho nó học một trường đại học tốt và phụng dưỡng cha mẹ, bất kể trước kia họ đối xử với cô như thế nào.
Câu chuyện của Trương Lâm đã thu hút đạo diễn từng đoạt giải Oscar Malcolm Clarke, trở thành cảm hứng để ông dựng thành bộ phim tài liệu "Trên cả củi gạo dầu muối" (Tên khác: Lâm Bảo - Drive Like A Girl).
Theo quan điểm của đạo diễn, Trương Lâm có nhiều điểm sáng, đại diện cho nghị lực phấn đấu vươn lên của phụ nữ Trung Quốc.
Gặp phải bạo lực gia đình, cô kiên quyết gọi cảnh sát và ly hôn; đối mặt với định kiến giới, cô kiên định trở thành một tài xế xe tải. Trải qua nhiều lần lựa chọn và đấu tranh, cô đã trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn, sống dũng cảm và tỉnh táo.
Cô ấy luôn như vậy, không hận thù cũng không phàn nàn về quá khứ, nhưng tràn đầy hy vọng cho tương lai.
*Nguồn: 163