Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của anh Giang (Kiến An, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.
3 năm trước, Lý Cường - 1 người bạn đồng nghiệp cũ bước vào văn phòng của tôi với với vẻ mặt bối rối và có phần bất lực. Anh ấy hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh ơi, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của anh. Con gái tôi đột nhiên đổ bệnh và chi phí phẫu thuật quá cao. Bây giờ, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vay anh 20.000 NDT (khoảng 69 triệu đồng)”.
Câu nói của anh Lý khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù chơi với nhau khá lâu nhưng chưa bao giờ anh ấy chia sẻ sâu về gia đình.
Tôi nhìn vào đôi mắt lo lắng của người bạn với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đối với tôi, số tiền 20.000 NDT không phải là nhỏ nhưng không phải là không cố gắng được. Điều quan trọng, Lý Cường là một người đáng tin cậy. Không suy nghĩ nhiều, tôi đồng ý giúp đỡ người bạn của mình.
Ảnh minh họa
Thời gian trôi qua, tôi không thấy anh ấy đề cập đến việc trả lại khoản tiền này. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng bạn của mình gặp khó khăn nên cũng ngại đòi lại. Tuy nhiên, 3 năm trôi qua, Lý Cường không có 1 lời giải thích. Điều này khiến tôi luôn có 1 thắc mắc trong đầu: Anh đấy đã quên rồi sao? Hay anh ấy không có ý định trả lại số tiền đó?
Trong gần 3 năm đó, mỗi lần gặp Lý Cường, tôi đều cảm thấy có chút khó xử. Tôi không biết cách để hỏi về số tiền này. Tôi cũng không muốn kết thúc tình bạn của mình. Mặt khác, số tiền này đối với tôi không phải nhỏ. Tôi còn có gia đình và cần phải lo cho các con. Sự mâu thuẫn này khiến tôi cảm thấy khó xử.
Cuối năm ngoái, tôi quyết định tìm đến nhà Lý Cường để nói chuyện về vấn đề này. Nhưng ngay khi đẩy cửa vào, tôi hoàn toàn không tin vào những gì mình thấy.
Nhà của Lý Cường trống rỗng, đồ đạc phủ 1 lớp bụi dày. Hình như đã rất lâu không có ai ở đây. Có dự cảm không lành, tôi nhanh chóng hỏi hàng xóm. Bà cụ nhà sát vách kể với tôi rằng con gái của anh Lý đã không qua khỏi trong ca phẫu thuật năm đó. Không thể chịu được nỗi đau mất con, lại mang một khoản nợ quá lớn, gia đình anh ấy đã chuyển đi nơi khác cách đây 1 năm. Và không ai biết gia đình đã chuyển đi đâu.
Ảnh minh họa
Sau khi nghe thấy thông tin này, tôi thực sự không tin. Lý Cường, người luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng lại gặp phải bi kịch lớn như vậy mà tôi không hề hay biết.
Tôi lập tức liên lạc với người bạn của mình thông qua số điện thoại nhưng không có người nhấc máy. Không bỏ cuộc, tôi quyết định tìm lại gia đình Lý Cường bằng việc đăng tìm thông tin trên các trang mạng xã hội. Tôi cũng hỏi thêm một số đồng nghiệp hiện tại và bạn bè khác.
Sau gần 1 tháng, tôi đã tìm được người bạn của mình. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở 1 quán cà phê. Người bạn của tôi trông già đi nhiều, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Lý Cường đã thở dài thườn thượt.
Tôi cũng chia sẻ luôn là đã biết hết mọi việc. Ngay khi đó, anh bạn đưa tôi 1 tờ giấy với nội dung: “Anh Giang à, cảm ơn anh đã cho tôi vay 20.000 NDT. Tôi sẽ trả tiền cho anh nhưng sẽ mất 1 thời gian. Xin anh hãy tin tôi”.
Nhìn vào những dòng chữ này, trong lòng tôi dâng trào những cảm xúc lẫn lộn. Tuy nhiên, tôi nhận ra ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, anh ấy vẫn cố gắng trả lại số tiền đã vay. Niềm tin của tôi đặt vào người bạn này là không nhầm chỗ.
Sau khi đọc xong mẩu giấy đó, tôi đã hít 1 hơi thật sâu và nói với Lý Cường: “Lý Cường à, tôi đến đây không phải để lấy lại số tiền 20.000 NDT. Nhưng tôi mong rằng sau cú sốc đó anh có thể tự đứng dậy và làm việc chăm chỉ vì gia đình và con gái mình”.
Nghe xong những lời này, tôi nhìn thấy trong mắt Lý Cường một tia sáng. Kể từ đó, tình bạn của chúng tôi vẫn tiếp tục được duy trì. Tôi và anh ấy chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện cá nhân hơn. Nhờ thế, chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau được nhiều việc.
Chỉ sau khoảng 2 tháng kể từ lần gặp đó, Lý Cường đã nhắn gửi lại khoản tiền đã vay cho tôi. Thậm chí, vợ chồng anh ấy còn mời tôi 1 bữa thay cho lời cảm ơn. Tôi nhận ra rằng ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất, niềm tin sẽ có sức mạnh giúp con người ta đứng vững và bước tiếp.