Kiếm một tấm chồng mà cũng khó đến vậy sao?

Còn biết bao nhiêu người độc thân vậy mà sao việc kiếm một người chồng bình thường với tôi lại khó tới thế.

Chào các bạn, năm nay tôi 32 tuổi, làm việc tại một ngân hàng lớn ở Thủ đô, có vị trí công việc tốt và thu nhập ổn định, đã có căn hộ chung cư mua trả góp gần xong.

Nói về nhan sắc thì mọi người đánh giá tôi ở mức trung bình khá, tương đối cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và có body khá gợi cảm vì tôi đam mê thể dục thể thao.

Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ là một cô gái “toàn diện” nhưng quả thật, đúng như bạn bè nói, tôi chỉ có mà sáng diện, trưa diện, tối diện, ăn mặc đẹp đẽ thôi chứ đường tình duyên sao mà vô duyên u tối không có lối ra.

Tôi từng yêu một bạn học cùng cấp 3, sau khi lên đại học thì mỗi người lại học ở một đầu đất nước, biết là sẽ không đi đến đâu nên chủ động dừng lại.

Lên đại học, tôi tự nhủ sẽ phải cố gắng giao lưu nhiều hơn với các anh khóa trên, các anh học trường khác, với mục đích là sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia của mình, vì với gia đình, đặc biệt là mẹ tôi ở quê, rất mong tôi sớm yêu đương và kết hôn để không bị “ế”.

Kiếm một tấm chồng mà cũng khó đến vậy sao? - Ảnh 1.

Sao tìm kiếm hạnh phúc với tôi lại khó khăn tới thế?

Sau kỳ một năm nhất đại học thì tôi cũng có người yêu. Anh này quê gốc Lào Cai nhưng bố mẹ đã về hưu và chuyển xuống Hà Nội mua nhà sống để tiện con cái học hành. Mới đầu, chúng tôi khá hợp nhau, thích cùng nhau đi du lịch, cùng chơi thể thao, rảnh rỗi thì ra phố lượn lờ...

Nhưng, lại là nhưng, sau quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy anh là một người ưa lối sống hưởng thụ, chỉ thích xài tiền cho bản thân, sống dựa dẫm và lợi dụng. Suốt mấy năm sinh viên hầu như không chịu đi làm thêm gì, chỉ tiêu tiền của bố mẹ. Việc nhà thì cũng không bao giờ động tay động chân, đi chơi với tôi thì cũng không thích chi tiền, cái gì cũng “chia đôi”.

Đi học thì không nỗ lực để theo đuổi thành tích, môn nào cũng đến ngày thi mới ôn, nợ môn cũng không ngại, ý thức học tập rất kém, được đến đâu hay đến đó. Trong khi tôi là người rất chăm học, theo đuổi thành tích và luôn phấn đấu để có học bổng, tranh thủ đi làm thêm để có kinh nghiệm và cũng có chút tiền để tiêu vặt, hỗ trợ gia đình.

Càng yêu tôi càng thấy chúng tôi quá khác biệt, tình cảm nhạt dần. Cho đến ngày ra trường, anh hầu như không có kỹ năng gì để có thể qua các vòng tuyển dụng. Mấy tháng tìm việc chưa có kết quả, cứ nằm nhà chơi game, tôi dần chán nản, hai bên cãi vã và cuối cùng là chia tay.

Vậy là mất thêm 4 năm thanh xuân, cuối cùng tôi vẫn là gái độc thân.

Đi làm, tôi lại lao vào hành trình tìm kiếm người yêu. Lần này có kinh nghiệm hơn, tôi cố gắng hướng đến những người có chí hướng một chút, có thành công một chút, trưởng thành một chút.

Với sắc vóc và năng lực của mình, cùng sự quyết tâm thoát ế, khi công ty tôi tổ chức Team building ở ngoại thành Hà Nội, tôi cũng đã tìm thấy anh.

Sau vài tuần tìm hiểu, tiếp xúc ở công ty, ăn uống cùng nhau, hẹn hò cà phê liên tục, tôi thấy anh là một người trưởng phòng có vẻ ngoài bộc trực, nghĩ gì nói nấy, biết chiều chuộng và sống thực tế.

Anh lớn tuổi hơn tôi và cũng có ý muốn lập gia đình. Tôi phấn khởi ra mặt và quyết tâm vun vén, xây đắp mối quan hệ.

Nhưng, mới chỉ chưa đầy một tháng quen biết, mỗi lần chúng tôi đi chơi, điểm cuối cùng của anh sẽ là dẫn tôi vào nhà nghỉ. Tôi đã nhiều lần từ chối khéo để trì hoãn, có thêm thời gian để tìm hiểu, vì tôi nghe trong công ty xì xào rằng anh là người trăng hoa, chóng yêu chóng bỏ, chỉ coi phụ nữ là bạn tình. Nhưng anh không chịu, phản ứng dữ dội khi tôi không đáp ứng, nói rằng tôi không yêu anh, không tin anh, không chiều anh…

Tôi oải quá đến mức không muốn đi ra ngoài với anh nữa. Tình yêu ngắn chẳng tày gang, chúng tôi chia tay trong ức chế và khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Kiếm một tấm chồng mà cũng khó đến vậy sao? - Ảnh 2.

Tôi rất khó để tìm được một người đàn ông “bình thường” lấy làm chồng.

Sau mối tình đó, tôi dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm, rèn luyện bản thân, chăm chỉ làm việc để thăng tiến sự nghiệp và tích lũy tiền bạc. Cảm giác như tôi sẽ rất khó để tìm được một người đàn ông “bình thường” lấy làm chồng.

Đời người con gái, nhan sắc nhiều bao nhiêu rồi cũng chóng tàn, xin hỏi các anh chị, tôi phải làm gì đây ạ? Trên đời có biết bao đàn ông độc thân, không lẽ không có nổi một người bình thường để dành cho tôi?