Lập trình viên thâm niên bị sa thải, gánh áp lực trả nợ tiền nhà: “Tuổi trung niên tôi thấm hai chữ NHẪN NHỊN”

Điều gì đã khiến chàng trai cưỡi sóng đạp gió khi xưa trở thành người đàn ông trung niên khiêm tốn như ở hiện tại? Là trụ cột của gia đình, họ mất đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ và gánh vác trách nhiệm của cả một gia đình.

Cách đây không lâu, có một thông tin lan truyền trên MXH Trung Quốc như sau: Một người đàn ông tên Sinh là lập trình viên tại một công ty lớn ở Thâm Quyến, Trung Quốc, không thoát khỏi làn sóng sa thải trong ngành Internet tại quốc gia này và đã bị mất việc sáu tháng trước.

Trước khi bị sa thải, anh có dùng một câu để miêu tả bản thân mình trước đó trong công việc như sau: "Một người đàn ông trung niên dù muốn thế nào cũng không dám nghỉ việc, một người đàn ông trung niên dù có bị mắng mỏ ra sao cũng không dám đáp trả."

Trước đó, anh có mua một căn nhà ở Thâm Quyến và mang theo khoản vay thế chấp hơn 10 ngàn tệ/tháng (khoảng 33 triệu đồng). Lương của vợ anh không cao, không đủ khả năng chi trả khoản thế chấp hàng tháng ấy. Gánh nặng nuôi cả gia đình hoàn toàn đổ lên vai của anh Sinh.

Đây chính là lý do khiến anh trở nên nhỏ bé tại nơi làm việc, không dám dễ dàng rời bỏ công việc ngay cả khi bị sếp mắng mỏ. Là trụ cột của gia đình, nếu anh mất việc, đó chắc chắn sẽ là một tai họa cho gia đình.

Để nhanh chóng tìm được một công việc khác, anh buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình đối với nghề nghiệp. Trong các cuộc phỏng vấn trước, anh thường sẽ hỏi người phỏng vấn xem công ty có yêu cầu làm thêm giờ không và cách tính lương làm thêm giờ ra sao. Hiện tại, khi người phỏng vấn hỏi anh có thể thức cả đêm không, anh sẽ giả vờ vô tư và đáp: "Cả đêm cũng được".

Điều gì đã khiến chàng trai cưỡi sóng đạp gió khi xưa trở thành người đàn ông trung niên khiêm tốn, thậm chí yếu thế như ở hiện tại?

Là trụ cột của gia đình, đàn ông trung niên mất đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ và gánh vác trách nhiệm của cả một gia đình.

Lập trình viên thâm niên bị sa thải, gánh áp lực trả nợ tiền nhà: ‘Tuổi trung niên tôi thấm hai chữ NHẪN NHỊN’ - Ảnh 1.

01

Những người trẻ tuổi không thể bị xúc phạm ở nơi làm việc, họ còn trẻ và đầy sức mạnh, có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào nếu bị đối xử bất công.

Người trung niên có thể tùy tiện bị mắng mỏ, bởi vì trên vai họ còn có gia đình, dù có bị oan ức, cũng chỉ đành âm thầm nuốt trôi.

Nhà văn Yan Erfei từng làm công việc vẽ kỹ thuật trong một công ty khi còn trẻ. Khi đi kiểm tra các bản vẽ trong xưởng, Yan Erfei nhìn thấy ông chủ của mình đang mắng mỏ một nhân viên khoảng 50 tuổi, yêu cầu anh chuyển một bó vật liệu sắt nặng vào nhà kho. Người nhân viên cũ lúc đó vốn cũng đang bị ốm nhưng vẫn làm mà không nói một lời.

Yan Erfei lẩm bẩm trong đầu, bị mắng trước mặt tất cả đồng nghiệp của mình, còn đâu là tôn nghiêm. Kết quả là giây tiếp theo, ông chủ lại chuyển sự chú ý sang cô và vô cớ buộc tội cô. Lúc đó cô rất không vui nên liền phản bác lại sếp và bị sa thải.

Cô lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi và thầm nghĩ trong đầu: "Tôi sợ ư? Tuổi trẻ là cái vốn. Tôi có kỹ năng, tôi còn lo tìm được một ông chủ tôn trọng nhân viên của mình sao?"

Tuy nhiên sau đó vì công ty thiếu nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm nên cuối cùng ông chủ đã giữ cô lại.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại sự việc này, cô thở dài: "Nếu là hiện tại, khi đã có gia đình, trên có già dưới có trẻ, tôi cũng sẽ nuốt cơn giận giống như người nhân viên cũ đó."

Con người ta khi đến một độ tuổi nhất định, họ không còn tư cách để "nổi loạn" nữa.

Cha mẹ già, con cái chờ ăn, tiền nợ hàng tháng khiến bạn không dám tùy tiện.

Lập trình viên thâm niên bị sa thải, gánh áp lực trả nợ tiền nhà: ‘Tuổi trung niên tôi thấm hai chữ NHẪN NHỊN’ - Ảnh 2.

02

Bước vào tuổi trung niên, con người ta ai không từng cúi đầu một vài lần.

Bị sếp khiển trách, bạn mỉm cười thừa nhận lỗi lầm của mình; bị khách hàng thách thức, bạn cúi đầu và mỉm cười.

Tinh thần có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể qua được hiện thực phũ phàng, xương cốt có cứng rắn đến đâu cũng không thể cứng rắn bằng những khó khăn trong cuộc sống.

Những người trẻ từng ngỗ ngược và cứng đầu cuối cùng cũng phải phục tùng cái gọi là cơm áo gạo tiền.

Có một bài viết phổ biến trên Internet có tên "Tại sao người trung niên lại thường rơi vào thế khó ở nơi làm việc?" Tác giả của bài viết là một thực tập sinh trẻ.

Trong thời gian thực tập, tác giả có ấn tượng sâu sắc với một người chú trung niên. Một lần, vợ của người chú gọi và nói rằng con trai không khỏe, muốn chú đi làm về sớm. Sau khi cúp điện thoại, chú nhanh chóng tập trung vào công việc, hoàn thành mọi công việc trong chiều hôm đó. Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, chú lập tức đứng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy về nhà. Nhưng vừa rời khỏi công ty, chú đã bị quản lý cản lại, hỏi vì sao lại rời đi nhanh như vậy, việc còn chưa xong mà! Người chú bước tới phía trước người quản lý, cười gượng rồi ngoan ngoãn quay trở lại chỗ làm việc của mình.

Tác giả không chịu được nữa nên đứng ra bênh vực cho chú: con chú ốm, công việc đã hoàn thành, đã đến giờ tan sở, sao chú ấy không thể về?

Người quản lý khịt mũi và nói, có thể tan làm, nhưng phải suy nghĩ kỹ về hiệu suất và các dự án của mình trong tháng này.

Người chú lập tức vào chế độ công việc và nói với quản lý: Dù công việc hôm nay đã hoàn thành nhưng một số công việc của ngày mai cũng có thể được thực hiện trước.

Nhìn thấy thái độ thỏa hiệp của chú, tác giả cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối ngày, khi chỉ còn lại tác giả và người chú đồng nghiệp, tác giả không nhịn được mà hỏi: "Tình huống lúc chiều nay, tại sao chú không nói cho quản lý biết tình hình thực tế mà cứ như vậy ngoan ngoãn nghe theo anh ta như vậy?"

Người chú đồng nghiệp trả lời: "Con còn trẻ, có một số điều chưa hiểu. Khi con bước sang tuổi 40 và cần có một công việc để nuôi sống gia đình, con sẽ hiểu rằng đây không phải là vấn đề thể diện mà là vấn đề giữ lấy một công việc."

Người ta khi còn trẻ luôn không muốn thỏa hiệp với điều họ cho là bất công.

Khi bạn có một gia đình và những người mà bạn muốn bảo vệ, bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc của gia đình còn quý giá hơn cả sĩ diện của chính bạn.

Người trẻ có thể nghèo, người già có thể cố chấp, nhưng người trung niên lại cần học được chữ "nhẫn", gánh lấy trách nhiệm.

La mắng tôi cũng được, nhưng đừng trừ lương của tôi, đây là tình trạng của người trung niên hiện nay.

Người trung niên có quá nhiều gánh nặng không thể tự giải quyết, có quá nhiều bất bình không thể bày tỏ và có quá nhiều sự kiên nhẫn mà sinh kế buộc phải có.

Nếu bạn hỏi tôi, người trung niên cúi đầu khi bị mắng mỏ có phải là hèn nhát không?

Tôi sẽ nói với bạn: Không, họ mạnh hơn bạn nghĩ.

Bởi những gì họ nghĩ và muốn là gia đình có đủ cơm ăn áo mặc, giải tỏa những nhọc nhằn, ưu phiền của cuộc sống, đó chẳng phải là một sự cao cả của một người bình thường ư?

Vì vậy, đừng bao giờ coi thường bất cứ ai, đôi khi, những người mà bạn cho là "hèn nhát", thực ra lại là một loại sức mạnh khác.

Lập trình viên thâm niên bị sa thải, gánh áp lực trả nợ tiền nhà: ‘Tuổi trung niên tôi thấm hai chữ NHẪN NHỊN’ - Ảnh 3.

03

Tôi rất thích một câu nói như này: "Con người không thể luôn sống quang minh chính đại, đôi khi sẽ bị dính bùn. Nhưng chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, một ngày nào đó bùn sẽ khô và rơi ra."

Khi một người đến tuổi trung niên, họ phải gánh trên vai trách nhiệm của cả một gia đình.

Nhưng đó vừa hay cũng là điều mà họ dựa vào và là động lực để làm việc chăm chỉ.

Cuộc sống thật khó khăn nhưng hãy luôn tin rằng, đi qua hành lang dài tối tăm, ánh sáng luôn chờ bạn ở phía trước.