Lương hưu 10 triệu đồng/tháng, tôi vẫn đi làm thêm để trợ cấp cho con trai: Quyết định cắt hết sau khi đến sinh nhật của thông gia

Cố gắng làm việc để trợ cấp cho các con nhưng khi tham gia tiệc sinh nhật và nói chuyện với thông gia, cụ bà này đã có suy nghĩ khác.

Tôi là Lương Khánh, 60 tuổi, đã nghỉ hưu được khoảng 5 năm. Dẫu có lương hưu khoảng 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng), tôi vẫn đi làm thêm để gia tăng thu nhập và hỗ trợ thêm cho gia đình nhỏ của con trai.

Vợ chồng tôi chỉ có 1 người con trai năm nay đã 35 tuổi. Con trai lấy vợ cách đây 3 năm. Hiện nó đã có 1 cậu con trai thường được mẹ vợ hỗ trợ chăm sóc.

Lúc con dâu mới sinh, tôi ngỏ ý nghỉ việc để đến hỗ trợ. Tuy nhiên chúng từ chối. Chúng nói đã có mẹ vợ nên tôi có thể yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.

Mặc dù vợ chồng tôi đã trả trước phần đặt cọc nhà tân hôn cho con trai và con dâu. Song tiền lương hàng tháng của chúng không đủ để trả tiền sinh hoạt và số nợ ngân hàng còn lại. Vậy nên mỗi tháng, vợ chồng tôi vẫn hỗ trợ 1 khoản. Nhìn chung, ngôi nhà ở thành phố của chúng phần lớn là do tiền của vợ chồng tôi góp vào.

Lương hưu 10 triệu đồng/tháng, tôi vẫn đi làm thêm để trợ cấp cho con trai: Quyết định cắt hết sau khi đến sinh nhật của thông gia - Ảnh 1.

Dẫu vậy, con trai và con dâu chưa bao giờ hài lòng. Chúng luôn cho rằng ngôi nhà đó quá nhỏ. Trước những lời phàn nàn đó, vợ chồng tôi đành gượng cười khuyên bọn trẻ tạm thời cố gắng ở lại đó, sau này tích góp được nhiều tiền thì chuyển căn lớn hơn.

Nói vậy nhưng mỗi khi gặp vợ chồng tôi, chúng lại phàn nàn rằng chịu nhiều áp lực công việc, lương thấp, nuôi con tốn kém không biết bao giờ mới đổi được nhà. Trong khi đó, cuộc sống trong căn nhà nhỏ không đáp ứng được nhu cầu.

Thương con thương cháu, vợ chồng chúng tôi đi đến quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm để thêm vào cho con trai mua căn nhà lớn hơn. Dẫu cho con tiền mua nhà song, tôi vẫn cố gắng mỗi tháng hỗ trợ chúng khoảng 2.000 NDT. Ông xã hoàn toàn không đồng ý về điều này. Ông ấy cho rằng tôi đang tự làm khổ mình. Tuy nhiên, tôi chỉ có 1 suy nghĩ đơn giản rằng tài chính của 2 vợ chồng chúng sẽ khá tốt nên cần giúp đỡ con cái. Mình đối xử tốt với tụi nhỏ sau này chúng sẽ lại đối xử tốt với mình.

Lương hưu 10 triệu đồng/tháng, tôi vẫn đi làm thêm để trợ cấp cho con trai: Quyết định cắt hết sau khi đến sinh nhật của thông gia - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Song, một điều tôi không ngờ lại xảy ra khiến bản thân vô cùng thất vọng. Năm ngoái, tôi được mời đến sinh nhật của bà thông gia tại một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố.

Tối ngày hôm trước, con trai đã dặn dò tôi cụ thể cần mừng món quà như thế nào, ăn mặc ra sao. Khi nghe những yêu cầu đó, tôi khá áp lực.

Ngày hôm đó, tôi đến bữa tiệc đúng giờ. Khi được nhân viên lễ tân dẫn đến phòng tiệc sinh nhật, tôi hoàn toàn choáng váng. Bởi không gian của buổi sinh nhật được trang trí vô cùng hoành tráng.

Trong quá trình buổi tiệc diễn ra, bà thông gia có tiết lộ chi phí buổi sinh nhật này lên đến 10.000 NDT là do con gái và con rể tài trợ. Nghe xong, tôi có phần bất ngờ. Bởi các con thường than phiền trước mặt tôi về cuộc sống nghèo khó nhưng lại hào phòng tổ chức cho mẹ vợ một bữa tiệc sinh nhật có giá lên đến 10.000 NDT.

Trong quá trình giao lưu, họ hàng của gia đình thông gia còn tấm tắc khen: “Bà thật may mắn do có người con gái và con rể hiếu thảo. Họ đã chi 10.000 NDT cho bữa tiệc sinh nhật cho mẹ còn tặng thêm phong bì dày quá”.

Nghe đến đây, tôi có chút ghen tị. Bởi sinh nhật năm ngoái của tôi, các con không hề ngó ngàng. Ông xã có ý nhắc đến chuyện này. Song các con chỉ chuyển cho tôi một chiếc phong bì đỏ có 1.000 NDT phía trong chứ không có chuyện tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như thế này.

Thấy có người khen, bà thông gia kể tiếp: “20.000 NDT chúng chi cho buổi tiệc của tôi chẳng là gì. Tháng nào chúng cũng chu cấp cho vợ chồng tôi 5.000 NDT”.

Lương hưu 10 triệu đồng/tháng, tôi vẫn đi làm thêm để trợ cấp cho con trai: Quyết định cắt hết sau khi đến sinh nhật của thông gia - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tôi không ngờ mình có lương hưu 3.000 NDT cộng thêm tiền đi làm thêm được 4.000 NDT (khoảng 13 triệu đồng). Song tháng nào, tôi cũng cố gắng gửi cho các con 2.000 NDT vì lo cuộc sống của chúng khó khăn. Nhưng mỗi tháng, con trai và con dâu lại cho bà thông gia đến 5.000 NDT.

Sau bữa tiệc ngày hôm đó, tôi có gặp thông gia trong một buổi ăn cỗ chung của người họ hàng. Tôi đã kể cho bà cụ về việc vẫn đi làm để hàng tháng có tiền chu cấp cho các con. Lập tức, cụ bà này phản ứng: “Tại sao ở tuổi này, bà còn phải đi làm giúp việc. Chuyện của các con chúng nó phải tự xoay xở. Chúng ta chỉ cần giúp trong khả năng chứ không cần phải lao lực đến vậy. Đã làm việc hơn nửa đời người, bà cũng như tôi cần được nghỉ ngơi”, bà thông gia nói.

Tôi nghĩ rằng cụ bà này nói đúng. Sau cuộc nói chuyện đó, không suy nghĩ nhiều, tôi quyết đừng ngừng chu cấp cho con trai và cũng dừng luôn công việc làm thêm.

Ban đầu, tôi nhận thấy các con không mấy vui vẻ. Tôi cũng lo các con sẽ khó khăn. Tuy nhiên, sau tất cả chẳng có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng con trai vẫn trả nợ ngân hàng đều đặn. Cuộc sống của gia đình chúng vẫn thoải mái.

Trong khi đó, tôi có thời gian để chăm sóc bản thân, không còn phải vất vả ngược xuôi như trước. Tôi nghĩ rằng ở những năm tháng tuổi già mình cần nghĩ cho bản thân trước khi lo lắng cho con cái. Đúng như lời bà thông gia nói, tôi cần bớt quan tâm hơn bởi điều đó vừa tốt cho bản thân và các con.