Gia đình chị Thu Hường đang sống và làm việc tại Hà Nội nhưng trong sâu thẳm tâm hồn chị luôn là hình ảnh của cánh đồng, ngọn núi, vườn cây, những chú chim hót trên cành mít, bữa ăn chiều trên chiếc chiếu giữa sân nhà. Ước mơ được sống giữa thiên nhiên giản dị mà cũng rất xa vời, không dễ thực hiện nếu không có quyết tâm, trái tim và cả tâm hồn.
Căn nhà bình yên của gia đình chị Hường ở Ninh Bình.
Chị Hường sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, xứ sở của những núi đá vôi đan xen trên những đồng lúa, dòng sông. Năm 1994, chị trở thành sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ra trường, chị không theo nghề giáo, mà làm việc trong ngành lữ hành, tổ chức tour du lịch trong nước cho khách châu Âu đến Việt Nam.
Ngành học và thực tiễn công việc đã cho chị cơ hội được đi qua nhiều vùng đất, tiếp cận với cách nhìn nhận cuộc sống của người châu Âu luôn hướng tới thiên nhiên và những giá trị thực chất, vượt lên trên những hào nhoáng bề ngoài.
Ông xã chị Hường cũng từ nông thôn ra, anh yêu đồng ruộng và vườn tược. Cả hai lại cùng học tiếng Pháp, cùng có nhiều dịp đi thăm những làng mạc cổ xưa của miền Nam nước Pháp, cùng mê mẩn trước vẻ đẹp vĩnh cửu của những ngôi nhà truyền thống vùng nông thôn nơi xứ sở của oải hương và di sản kiến trúc.
Ký ức tuổi thơ và trải nghiệm thực tiễn đã luôn nuôi dưỡng ở vợ chồng chị ước mơ về một ngôi nhà như thế, giản dị, mộc mạc, mang đậm tâm hồn Việt Nam, ở giữa nông thôn Việt Nam.
Vị trí ngôi nhà tương đối biệt lập, riêng tư, yên tĩnh, hoàn toàn là một chốn đi về bình yên cách xa cuộc sống ồn ào.
Gần 10 năm trước, thay vì đầu tư một căn hộ hạng sang hay mua một căn nhà rộng hơn, cặp vợ chồng quyết định hài lòng với ngôi nhà chỉ trên 30 mét vuông, bốn tầng một tum, trong con ngõ nhỏ ở Hà Nội, và dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được về quê tìm mua đất. Qua nhiều tháng tìm kiếm, anh chị may mắn gặp được mảnh đất ven một xóm nhỏ, bao xung quanh là cánh đồng và núi đá vôi. Vì đường xá đi lại rất khó khăn, người chủ nhà muốn bán đi. Khi mua, trên khu đất có một ngôi nhà bằng đá, xây theo kiểu nhà ngói bắc bộ hai gian một trái, một căn bếp nhỏ dựng tạm nằm ngang.
Sau khi tiếp quản khu đất từ chủ cũ, chị Hường đã lên kế hoạch để chuẩn bị cơ sở hạ tầng, chỉnh trang không gian, cải tạo lại ngôi nhà. Mảnh đất và căn nhà được chị mua lại ban đầu không có đường vào, nhưng sau đó, nhờ có chương trình nông thôn mới, chính quyền địa phương đã làm một con đường nhỏ qua cánh đồng. Nhờ đó, vận chuyển vật liệu được thuận lợi, đỡ tốn kém. Trong vòng một năm, gần như cuối tuần nào chị cũng từ Hà Nội về đó, cùng với thợ mộc, thợ nề bàn bạc từng hạng mục, dành thời gian đi tìm từng món đồ cũ.
Nội thất do chị tự thiết kế và sắp đặt theo sở thích.
Kiến trúc nhà được kiến trúc sư thiết kế cơ bản dựa theo kiểu nhà Việt xưa với nhà chính và nhà ngang. Nhà chính được sửa lại từ khung nhà đá cũ cấp 4, thêm tầng trên kết cấu khung sắt bọc gỗ. Tầng 1 là không gian phòng khách và phòng ăn, phòng xép bố trí tủ quần áo và một giường cá nhân, cầu thang lên tầng 2. Tầng 2 bố trí 2 phòng ngủ. Nhà ngang là bếp làm trên nền bếp cũ. Góc vuông giữa nhà chính và nhà ngang là khu phụ bao gồm 2 nhà tắm và giếng trời là khu vực giặt là phơi đồ.
Khi trực tiếp làm một căn nhà, mà lại là căn nhà mà bản thân ước mơ, chị Hường mới thấy rằng có rất nhiều chi tiết. Mỗi chi tiết, từ những thứ nhỏ như viên gạch lát sàn nhà, cái tay vịn cầu thang, cánh cửa của cái tủ bếp, đến những thứ lớn hơn như độ cong của bể bơi, vị trí đặt nhà lọc nước, đều đòi hỏi rất nhiều thời gian suy nghĩ, cân nhắc.
Chị tâm sự: "Các hạng mục luôn có mối liên hệ với nhau, không thể làm cái này mà không tính đến cái kia; bởi vậy, trước khi có ý định xây dựng hoặc làm mới không gian sống cần xác định rõ concept tổng thể, để dựa vào đó mà quyết định những chi tiết cụ thể. Nếu làm mỗi chi tiết một cách rời rạc, thì kết quả sẽ là một sản phẩm không như ý".
Đồ đạc trong nhà được chị đi sưu tầm, tìm gỗ về làm, chứ không mua đồ mới làm sẵn. Chị quan niệm rằng bức tường hay mẩu gỗ đều có tâm hồn của nó. Mình yêu mến và trân trọng mỗi món đồ, thì nó trở nên như người bạn của mình. Tất cả nội thất do chị tự thiết kế và sắp đặt theo sở thích. Trong nhà có nhiều đồ cũ, mỗi thứ đồ đều có một câu chuyện thú ví, chẳng hạn như bàn trà được làm từ một máng gỗ cũ đã từng nuôi lớn rất nhiều đàn gà, lợn, ngan, vịt; bộ ghế salon bằng gỗ lim chị mua được của một gia đình ở Thanh Hóa đã được dùng qua ba bốn thế hệ...
Sân vườn được quy hoạch đơn giản đúng vườn quê với vườn rau ao cá, hoa nở bốn mùa. Ngoài ra có thêm một bể bơi nhỏ hình chiếc lá và một chòi uống trà, đọc sách, nghe chim hót, ngắm mây trời, hoa lá, cánh đồng, núi non.
“Kiến trúc sư đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng cái chính vẫn phải là ở mình. Khi xây dựng một không gian sống cho mình, rất cần phải dành trái tim và tâm huyết, sự quan tâm của chính mình đến từng chi tiết nhỏ. Khi mình đối xử với không gian sống bằng tình yêu, thì không gian sống đó nhất định có tâm hồn và sẽ trả lại cho mình sự vuốt ve vô điều kiện”, chị Hường chia sẻ.
Khi căn nhà và khu vườn nằm giữa một thung lũng được bao quanh bởi núi đá vôi, cánh đồng lúa được hoàn thiện, ai nhìn cũng đều rất thích, rất muốn đến. Chị nghĩ, mơ ước sống giữa thiên nhiên, trong tĩnh lặng và sự trong lành thì không chỉ có vợ chồng chị, mà ai ai cũng muốn.
Giờ đây, cứ vào tối thứ sáu, cả nhà chị lại rời Hà Nội về căn nhà quê ở Ninh Bình để rồi trở về thủ đô vào tối chủ nhật. Những khi con cái được nghỉ học và thu xếp được thời gian, thì gia đình chị về ở đó lâu hơn. Nhiều khi anh chị cũng về ở đó và làm việc từ xa.
Các phòng ngủ cũng được thiêt kế theo hơi hướng hoài niềm với những hình ảnh xưa cũ, mộc mạc.
Từ ngày có nhà mới, chị Hường thấy bản thân được sống một cách thực sự, sống với chính cảm xúc của mình. “Sau những ngày làm việc nơi đô thị, mình lại được hưởng những buổi chiều nằm nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa, một màu vàng ấm áp và dịu nhẹ, những buổi sáng ra vườn lắng nghe xem có bao nhiêu loài chim qua tiếng hót của chúng trên các bụi cây”. Không gian sống đẹp cho chị thêm yêu cuộc sống, và thực sự cảm nhận được màu nhiệm của cuộc sống.
Chị tâm sự, phụ nữ chúng ta có nhiều áp lực, những áp lực đến từ bổn phận làm vợ, làm mẹ, những áp lực đến từ xã hội, từ cuộc sống mưu sinh. Chúng ta rất cần sự cảm thông, sẻ chia, thấu hiểu. Khi thực sự tâm huyết xây dựng một không gian sống, thì không gian sống đó dẫu nhỏ hay to, đắt tiền hay không đắt tiền, sẽ trở nên như người bạn tâm tình, nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tình yêu thầm lặng, mộc mạc và chân thật của thiên nhiên, của ngôi nhà đối với mình thật là một điều kỳ diệu!